Ngày 3 Tháng 8, 2019 | 08:00 AM

Mẹ chồng bắt rút tiền tiết kiệm trả nợ cho em rể, tôi đáp trả 1 câu khiến bà ngượng chín cả mặt

  MỚI NHẤT

Mẹ chồng không chỉ nắm giữ hết tiền lương của Hải, đã thế còn lớn tiếng yêu cầu tôi đưa sổ tiết kiệm cho bà để giúp em rể trả nợ. Tức quá, tôi mới bật lại khiến bà ngượng chín mặt.

Cuộc sống hôn nhân của tôi với Hải nói tệ cũng không hẳn quá tệ nhưng hạnh phúc thì chắc chắn không. Bởi mẹ chồng là người nắm giữ và kiểm soát tài chính của chồng tôi, làm sao mà thoải mái được.

Từ ngày tôi về làm dâu, tôi chưa bao giờ được cầm vào tiền lương của chồng. Bởi người mẹ chồng quá mưu mô và tính toán. Đầu tiên, bà kiên quyết không cho Hải đưa tiền vợ giữ vì bảo:

- Mẹ là mẹ con, mẹ đẻ con ra, mẹ nuôi con lớn, trên đời này chẳng có ai thương các con hơn mẹ được. Vợ thì vợ, vẫn là người dưng. Chưa biết chừng còn mang đi biếu ngược nhà đẻ ấy chứ.

Nghe mẹ chồng nói xong, tôi tức muốn chảy nước mắt, nhưng Hải ngăn tôi nói rồi thẻ thỏ thưa:

- Mẹ ơi, con biết mẹ thương con nhất, nhưng con cũng có gia đình riêng rồi. Mai này chúng con còn sinh con đẻ cái, lại lo cho chúng nó nữa. Mẹ cứ để vợ con giữ, cho cô ấy tự quyết, tự chi tiêu. Cũng như mẹ giữ tiền lương của bố ấy.

- Mẹ khác, đừng có so sánh với bất cứ đứa nào. Sống với nhau 30 – 40 năm chưa ăn ai, con mới cưới biết được thế nào. Mẹ giữ cũng là giữ cho các con thôi, mai này có công to việc lớn như làm nhà, mua xe thì cũng có.

Cuối cùng, bà còn làm căng khiến Hải cũng đành nhịn. Về phòng riêng, anh dỗ dành tôi:

- Thôi, cứ tạm cho mẹ giữ đã. Đợi 1 thời gian ngắn nữa anh sẽ nói chuyện lại để mẹ đưa em giữ.

- Chuyện vợ giữ tiền là hiển nhiên, trước khi cưới anh cũng đã hứa nhưng em không ngờ mẹ anh lại khó khăn tới vậy. Thôi, vậy từ giờ tiền anh mẹ giữ, tiền em, em tự giữ.

Hải biết tôi giận, chẳng nói gì chỉ ngại ngùng rồi im lặng. Đấy, ngay từ khi mới về làm dâu bà đã thẳng thừng tuyên bố trước mặt tôi như vậy, thử hỏi làm sao 2 mẹ con chung sống hòa bình?

Suốt hơn 1 năm chung sống, tôi cũng học được cách nhẫn nhịn mẹ chồng dù nhiều lúc bà tác oai tác quái. Đã giữ tiền của Hải, lại còn bắt tôi nộp thêm tiền ăn, tiền ở hàng tháng. Tôi nghĩ thầm, không rõ mình đi làm dâu hay đi ở trọ kiêm osin mất phí? Nhưng nói vậy thôi, tôi vẫn cắn răng mỗi tháng đưa cho bà 2 triệu để mọi thứ êm xuôi. Còn về phía bà, nhiều lần bóng gió nói tôi đưa thêm, nhưng tôi tuyên bố thẳng:

- Con làm còn lo cho tương lai của con con sau này nữa. Nếu mẹ cảm thấy 2 triệu ít quá, con về nhà đẻ con ăn, ở đó.

Mẹ chồng bắt rút tiền tiết kiệm trả nợ cho em rể, tôi đáp trả 1 câu khiến bà ngượng chín cả mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Biết tôi không phải đứa ngu ngơ, dễ bắt nạt, lại cầm hết tiền của Hải rồi, nên mẹ chồng tôi cũng xuôi. Bà tạm nhượng bộ tôi chuyện đó, nhưng công việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp thì có phần bắt chẹt tôi nhiều hơn.

Mọi chuyện chẳng có gì, cho tới dịp khu tôi có mở bán lô đất ngoài mặt đường quốc lộ. Đương nhiên, giá thì toàn hơn tỷ đồng. Tôi bàn với Hải, nếu như tiền của anh mẹ giữ cho từ ngày anh đi làm, tới giờ cũng phải có vài trăm triệu. Còn tôi, có sổ hơn 300 triệu nữa. Vay thêm bố mẹ 2 bên mỗi người 1 chút chắc có khả năng mua được.

Tối đó, chúng tôi vừa ngồi xuống thưa rõ ngọn ngành câu chuyện, mẹ chồng bất ngờ gạt phắt đi:

- Tiền nào, tiền của thằng Hải làm gì còn!

- Ơ, mẹ bảo mẹ giữ cho con, mai này mua nhà, mua đất thì mẹ đưa mà! - Hải ngơ ngác hỏi.

- Thì thằng Tuấn (em rể - chồng em gái ruột của Hải) nó vừa phá sản, nợ nần hơn 400 triệu, mẹ không cho vay thì ai cứu được nó.

- Mẹ, thế sao chuyện quan trọng thế mà mẹ không nói với con nửa lời?

- Thì mẹ không muốn làm con lo lắng. Chuyện này chỉ cần có chút tiền là giải quyết được rồi.

- Mẹ!

- Thôi, em nó đang gặp khó khăn, đợi nó làm rồi từ từ nó trả. 2 con cứ sống đây với bố mẹ. Mai này bố mẹ ra đi, đất này cũng của 2 đứa chứ đi đâu mà thiệt! Mua bán làm gì!

Sau vụ đấy, tôi còn dằn vặt Hải nhiều. Giờ thì anh cũng mới ngỡ ngàng vì sự vô lý của mẹ. Thế nhưng, chuyện cũ chưa qua thì mẹ chồng lại khiến tôi sốc thêm lần nữa. Khoảng 2 tuần sau, bà gọi chúng tôi xuống, ngọt nhạt bảo:

- Này, Uyên. Hôm trước con có nói có sổ tiết kiệm 300 triệu hả? Chưa dùng tới thì cho thằng Tuấn nó mượn đi. Vợ chồng nó tính mở cửa hàng, chúng nó làm ăn được thì sẽ nhanh trả lại tiền cho 2 con nhanh thôi.

Tôi nghe mà tức lộn ruột. Nhìn sang Hải cũng đầy bực bội, tôi biết, tới lúc mình bật lại bà rồi. Tôi hít 1 hơi, cố giữ bình tĩnh rồi đáp:

- Mẹ ơi, em gái con cũng muốn kinh doanh, nó mượn trước rồi mẹ ạ.

- Con đi lấy chồng rồi, chẳng vun vén cho nhà chồng chỉ chăm chăm lo cho nhà đẻ là sao? Em chồng nó còn đang nợ nần, khó khăn không giúp đỡ nó. Con sống ích kỷ như thế à?

- Mẹ ơi, tiền anh Hải mẹ giữ và giúp các em nó cả rồi. Mẹ còn bảo con ích kỷ sao? Mẹ là mẹ thế mẹ giúp con rể được bao nhiêu rồi? Họ hàng bên nội nhà chú ấy góp bao nhiêu?

Tóm lại, hơn 1 năm qua, con là vợ mà không được động tới tiền lương chồng, không biết có bao nhiêu, sử dụng vào việc gì, mẹ còn thấy con chưa đủ rộng lượng và bao dung ạ? Còn từ nay về sau, con xin phép được giữ tiền lương của chồng con. Hai vợ chồng con phải lo tích cóp cho bản thân, rồi còn tính chuyện sinh con đẻ cái nữa.

Sau khi tôi tuôn 1 tràng, mẹ chồng á khẩu. Bà có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thừng bóc mẽ trước gia đình như thế, mặt bà đỏ lên vì ngượng, vì tức. Nhưng tôi kệ, cùng lắm thì ra ngoài sống riêng chứ không chịu cảnh mẹ chồng giữ tiền thế này nữa!

Theo Helino

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC