Ngày 13 Tháng 11, 2017 | 07:30 PM

Lên kế hoạch trả thù kẻ thứ 3 nhưng chồng cứ làm "kỳ đà cản mũi"

Đã 50 tuổi, tóc đã hai màu mà còn đau đớn chứng kiến chồng ngoại tình. Tôi đã vạch ra vài kế hoạch để trả thù cô tình nhân bé bỏng kia nhưng cứ bị chồng ngăn cản mãi.

Hai vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, đều 50 tuổi. Chúng tôi có hai đứa con, trai gái đủ cả. Chúng đều đã trưởng thành và có được công việc tốt, nhưng đều chưa lập gia đình. Gia đình tôi cũng tạm xem là gia đình hạnh phúc.

Nhưng chỉ mới tháng trước, tôi tận mắt chứng kiến chồng mình đi hú hí với nhân tình. Còn gì đau đớn hơn khi đã ở cái tuổi đáng nhẽ phải được hưởng phúc con cháu, vui vẻ bên gia đình thì tôi lại phát hiện chồng đi nhà nghỉ với người đàn bà khác.


Hình minh họa

Hình minh họa

Một mặt tôi thu thập mọi tin nhắn, thông tin trao đổi giữa bọn họ. Một mặt tôi nhờ người điều tra tất tần tật về ả nhân tình kia. Về phần chồng mình, vì quá tức giận, sau một hồi tra hỏi tôi đã tát chồng mình vài cái.

Chồng đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và xin đừng làm rùm beng chuyện này. Ông ấy nói rằng thời gian tới sẽ kiên quyết cắt đứt quan hệ, không gặp gỡ người đàn bà kia nữa.

Những ngày này, ngấm ngầm quan sát chồng, tôi thấy ông không có biểu hiện gì lạ. Trưa, tối đều về nhà ăn cơm đúng giờ. Cũng tỏ ra hối lỗi, biết quan tâm đến vợ con, còn xắn tay giúp vài việc lặt vặt trong nhà. Dù có là vậy, tôi vẫn không thể tin tưởng chồng mình tuyệt đối.

Đàn bà vốn ai chẳng ghen. Mà một khi đã bị phản bội thì sẽ luôn nghi ngờ. Tôi không tin, chồng mình cắt đứt với người đàn bà kia nhanh và dễ dàng vậy. Những uất ức vì bị phản bội cứ dồn nén trong người và vẫn công kích tôi mỗi ngày. Tôi luôn có suy nghĩ, không thể để sự việc kết thúc như vậy, mà phải “rắn” hơn, nung nấu ý định trả thù cô nhân tình kia.

Bây giờ tôi đã có tất cả thông tin của cô ta. Nhà cửa, địa chỉ công ty, gốc gác cha mẹ, và kể cả số điện thoại của chồng của ta tôi cũng tìm ra được.

Ban đầu, tôi đã thử hỏi chồng mình rằng, tôi sẽ tạo ra dư luận để đồng nghiệp cô ta biết được việc ngoại tình đáng xấu hổ của cấp trên của mình. Tôi còn muốn gọi điện cho bố mẹ cô ta nữa. Nhưng chồng tôi đã ngăn cản. Ông bảo, làm vậy sợ hậu quả không thể đoán trước được. Nào là, động đến công ty thì sau này sẽ biết sinh sống, làm việc sao được. Cũng không nên động đến các cụ, nhỡ các cụ biết được tin, rồi có bề gì thì hối hận không kịp. Nói chung, ông luôn tìm cách ngăn chặn mọi hành động của tôi và liên tục cầu xin.

Thấy tôi vẫn nuôi ý định trả thù, ông còn nói với tôi: “Địa chỉ nhà, công ty của cô ta vẫn ở đó, cô đợi thời gian nữa muốn làm gì thì làm. Cô ta đâu thể chạy trốn được. Còn bây giờ, thằng lớn sắp đi thăm nhà, hỏi vợ, cô làm vậy nhà thông gia sẽ nhìn nhà chúng ta với con mắt gì”.

Kế hoạch cứ thế vẫn chỉ là kế hoạch. Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa nguôi cơn giận, và chưa thể chấp nhận được sự thật là tôi bị phản bội. Tôi viết những dòng tâm sự này để quả quyết rằng, sau cái Tết này, khi mà chuyện lớn trong nhà ổn thỏa thì tôi sẽ không lần lữa nữa. Chẳng cần biết chồng sẽ tìm lý do gì để ngăn cản tôi. Kế hoạch của tôi là sẽ thông báo và đưa chứng cứ ngoại tình cho chồng cô ta. Tôi không trực tiếp trị được cô ta thì sẽ để chồng cô ta trị. Tôi không thể cứ sống trong uất ức, còn cô nhân tình kia thì cứ nhởn nhơ xem như chưa có chuyện gì, chỉ vì tôi quá hiền.

Theo Minh Thư/Dân Việt

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC