Ngày 13 Tháng 7, 2019 | 11:00 AM

Kinh hoàng phát hiện bạn thân nhốt con và làm việc không tưởng ngay trong phòng khách

Bạn học thuở thiếu thời khó khăn, không nơi nương tựa, tôi đã mang về nhà cưu mang. Nào ngờ, sự thật kinh hoàng bày ngay trước mắt khi tôi lắp camera giám sát.

Cách đây hơn một năm, gia đình tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Do bận công việc và con còn nhỏ nên tôi phải tìm người giúp việc theo giờ. Trung tâm giới thiệu cho tôi một bà mẹ đơn thân đang cần tìm việc. Khi gặp, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là Hoa, một người bạn học chung thời cấp hai.

Chúng tôi mất liên lạc đã lâu do Hoa nghỉ học từ năm lớp 9 để vào Đồng Nai đi làm. Gặp lại Hoa, nghe hoàn cảnh hiện tại của bạn tôi thấy rất thương cảm. Hoa kết hôn với người chồng đầu tiên năm hai mươi tuổi nhưng sống với nhau hai năm không có con nên chia tay.


Hoa là bạn học hồi cấp 2 thân thiết của tôi. Ảnh minh họa

Hoa là bạn học hồi cấp 2 thân thiết của tôi. Ảnh minh họa

Hoa gặp người chồng thứ hai cách đây ba năm và có một đứa con chung lên hai tuổi. Nhưng chồng vũ phu thường xuyên đánh đập còn ngoại tình trăng hoa, Hoa chịu không nổi đã ôm con bỏ lên thành phố sinh sống.

Hiện giờ Hoa cùng con trai đang thuê phòng trọ cách nhà tôi khoảng 1km. Hàng ngày, Hoa đem con đi giúp việc theo giờ để kiếm tiền sinh sống. Tôi nghe vậy, đề nghị Hoa làm luôn giúp việc cố định cho nhà tôi.

Tôi sẽ để hai mẹ con ở tại nhà, bao ăn ở và trả lương mỗi tháng 5 triệu. Hoa đồng ý đem con theo tôi về nhà. Công việc chính của Hoa là chăm con thứ hai của tôi (26 tháng tuổi), cho ăn và tắm rửa cho bé. Còn chuyện cơm nước dọn dẹp nhà cửa tôi vẫn tranh thủ làm sau giờ làm việc ở công ty.

Hai mẹ con Hoa ở một phòng, Hoa nấu cho con tôi ăn cái gì thì con bạn ăn nấy còn riêng sữa thì Hoa tự lo. Đến bữa ăn, Hoa ăn chung mâm với cả nhà tôi như người nhà không phân biệt. Hoa làm được vài tháng, mọi việc diễn ra suôn sẻ, chồng tôi cũng rất hài lòng vì nhà cửa sạch sẽ, con cái khỏe mạnh.

Vợ chồng tôi đi công tác cũng yên tâm vì có Hoa ở nhà trông nom bọn trẻ. Ở với tôi một thời gian, Hoa có da có thịt hẳn, không còn gầy gò ốm yếu nữa. Thỉnh thoảng, ngoài tiền lương hàng tháng, tôi còn thưởng thêm hoặc dẫn Hoa đi mua sắm áo quần.

Một vài lần, tôi thấy đồ trang điểm của mình có xáo trộn nhưng không nghi ngờ gì. Tôi cũng vô tư để Hoa dùng chung sữa tắm, mĩ phẩm như chị em gái. Tôi vẫn nghĩ mình đang làm được việc tốt cưu mang giúp đỡ được người bạn thuở thiếu thời.

Nhưng rồi, tình cờ tôi gặp lại một số người bạn cũ đang làm ăn ở Sài Gòn. Khi biết tôi đang cho Hoa ở nhờ và làm giúp việc, họ khuyên tôi nên cẩn thận. Gia cảnh của Hoa không phải như cô ấy kể mà kinh khủng hơn nhiều. Thực chất, Hoa không có chồng chính thức, đứa con trai là kết quả của “sự cố” nghề nghiệp.


Tôi sợ hãi với những gì nhìn thấy. Ảnh minh họa

Tôi sợ hãi với những gì nhìn thấy. Ảnh minh họa

Hoa chẳng phải làm công nhân mà chủ yếu đi làm ở vũ trường và làm nghề bán thân từ lâu. Chính vì cuộc sống trụy lạc đó mà Hoa bị gia đình chối bỏ, đuổi ra khỏi nhà nên mẹ con cô ấy đi lang thang ở trọ.

Tôi nghe vậy nhưng vẫn chưa tin hẳn. Và tôi nghĩ, dẫu Hoa đã từng như vậy thì giờ đây, cô ấy cũng đã hoàn lương chú tâm nuôi con. Cho người khác một cơ hội để sống lương thiện là điều nên làm.

Nhưng khi tôi kể với chồng, anh đòi đuổi ngay mẹ con Hoa ra khỏi nhà. Bởi những người từng làm nghề đó rất phức tạp và có thể mắc bệnh xã hội nữa. Giao con nhỏ cho Hoa chăm sóc không đảm bảo sức khỏe. Tôi vẫn cố chấp bao biện cho bạn nên anh đề nghị bí mật lắp camera giám sát.

Chỉ hai ngày thôi, vợ chồng tôi đã tá hỏa với những việc Hoa làm khi vợ chồng tôi vắng nhà. Sau khi chúng tôi ra khỏi nhà, Hoa cho hai đứa bé ăn sáng và chỉ một lúc sau cả hai lăn ra ngủ li bì. Còn Hoa lấy đồ trang điểm, váy áo ngủ của tôi diện vào thật đẹp và chờ khách tới.

Hoa tiếp khách ngay trong phòng ngủ của chúng tôi rất dơ bẩn. Một ngày như vậy, Hoa tiếp một đến hai khách và hai đứa trẻ bị nhốt trong phòng hoặc ngủ hoặc tự chơi. Đến tầm cuối giờ chiều, Hoa lại tắm rửa, trở thành người giúp việc cần mẫn.

Ngay hôm sau, tôi đã yêu cầu Hoa rời khỏi nhà mình mà không nói lý do. Mặc cho Hoa khóc lóc van xin để cho mẹ con cô ấy ở lại thêm một thời gian nữa. Hoa đi rồi, chồng tôi mới kể, nhiều lần Hoa tìm cách tiếp cận anh nhưng anh luôn từ chối. Anh định nói với tôi nhưng sợ tôi tin bạn lại nghĩ anh bịa đặt.

Tôi thấy mình còn may mắn khi phát hiện ra bộ mặt thật của Hoa khi chưa có chuyện đáng tiếc gì xảy ra.

Theo Tùng Chi (Dân Việt)

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC