Ngày 3 Tháng 11, 2019 | 01:00 PM

Kỉ niệm 10 năm ngày cưới của mình, tôi đã khiến cả hai họ nội ngoại trố mắt kinh ngạc và biến buổi lễ hôm đó trở thành trò cười cay đắng

Tôi đã nhẫn nhục chờ đợi cho đến ngày này, ngày mà tôi sẽ vạch trần, tung hê tất cả mọi đau khổ.

Vợ chồng tôi sống với nhau tròn 10 năm rồi. Chồng tôi là người đàn ông kiệm lời, hay cáu kỉnh với vợ. Tôi đã nghĩ đó là bản chất của chồng cho đến khi vô tình thấy anh ấy cười đùa vui vẻ với một cô gái khác. Cái cảm giác chồng vui vẻ với tất cả mọi người, trừ vợ.

Nhưng tôi tự an ủi mình vì chồng không hư hỏng như bao người đàn ông khác. Hàng tháng anh nhận lương đều đưa hết cho vợ. Mỗi khi đi đâu chơi, anh đều báo trước vài ngày và luôn về đúng giờ. Một tháng anh đi nhậu 2 lần và luôn về trước 11 giờ. Ban đầu tôi còn hay gọi điện kiểm tra nhưng hai năm gần đây, tôi tin anh nên không làm thế nữa.

Tôi cứ nghĩ gia đình mình cứ yên ấm như thế mà sống là ổn nhất rồi. Tôi không cần quà cáp, chẳng cần ngọt ngào, chỉ cần chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ con là đủ. Thế mà tôi lầm to.

Nếu cô gái kia không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ chìm mãi trong ảo tưởng. Hôm đó, tôi đang phơi quần áo trước sân thì cô ta đến bấm chuông cửa. Một cô gái mang bầu, khuôn mặt trẻ măng tìm chồng tôi. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để linh cảm một người phụ nữ như tôi hiểu ra giữa họ có chuyện gì.

Kỉ niệm 10 năm ngày cưới của mình, tôi đã khiến cả hai họ nội ngoại trố mắt kinh ngạc và biến buổi lễ hôm đó trở thành trò cười cay đắng - Ảnh 1.

Nếu cô gái kia không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ chìm mãi trong ảo tưởng. (Ảnh minh họa)


Quả nhiên cô ấy và chồng tôi qua lại với nhau hơn 2 năm nay. Cô ta là gái bán bia, nơi chồng tôi hay uống. Chính anh đã bảo cô ấy nghỉ việc rồi chung sống như vợ chồng. "Em phá thai 2 lần rồi nên không muốn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Dù gì đứa bé cũng là con chồng chị, chị hãy bao dung cho nó ra đời. Con chị cần bố, con em cũng cần bố nên...".

Tôi cười, giữ vẻ ngoài bình thản nhất có thể rồi bảo cô ta về nhà đi, tuần sau tôi gọi thì đến. Lúc đó tôi sẽ chính thức nhường chồng cho. Cô ta ra về, còn ngoái lại bảo tôi nhớ giữ lời. Tôi cười mà lòng đau quặn từng cơn, đau không thể tả.

Tối đó, tôi dò hỏi chồng có làm gì điều khuất tất sau lưng tôi không? Anh bảo không, còn quay sang mắng mỏ tôi phiền phức. Tôi cố giấu nước mắt, bàn về việc tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Chồng lạnh nhạt bảo tùy tôi, tôi muốn làm gì cũng được. Mấy ngày sau đó, tôi một mặt dò hỏi chỉ mong chồng nhận lỗi, một mặt đối phó với cô nhân tình của chồng. Cô ta ngày nào cũng nhắn tin bảo tôi nhường chồng để con cô ta có bố.

Kỉ niệm 10 năm ngày cưới của mình, tôi đã khiến cả hai họ nội ngoại trố mắt kinh ngạc và biến buổi lễ hôm đó trở thành trò cười cay đắng - Ảnh 2.

Tôi đau lòng, không muốn con mất cha nhưng cũng không chấp nhận được một kẻ hèn hạ như anh ta. (Ảnh minh họa)


Nhưng cuối cùng, chồng tôi vẫn cố chấp không nhận lỗi. Trong lúc cãi nhau, anh còn tát tôi vì dám bêu rếu "nhân phẩm tốt đẹp" của anh. Cay đắng, giận dữ, tôi quyết định tung hê tất cả ngay ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi.

Hôm đó, tôi tổ chức tiệc mừng, mời dòng họ hai bên đến dự. Khi mọi người ăn uống vui vẻ, tôi mời cô gái kia vào. Trước đó, tôi đã gọi điện bảo cô ấy thuê váy cưới, trang điểm chỉn chu rồi hãy đến. Tôi chính thức nhường chồng.

Thấy cô ta mặc váy cưới bước vào, mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Tôi nói to trong mic: "Đây là vợ mới của chồng con, cô ấy đang có bầu 4 tháng và đã từng bỏ thai hai lần nên lần này muốn đòi danh phận. Con xin tuyên bố nhường chồng, chính thức rút lui". Mọi người nhốn nháo cả lên. Bố mẹ chồng tôi giận dữ đòi đánh đuổi hai người họ ra khỏi nhà. Mẹ tôi thì dứt khoát bắt tôi về nhà cùng hai đứa nhỏ, bà không đồng ý cho tôi chung chồng.

Mẹ tôi không làm thế thì tôi cũng đã tự quyết định rồi. Tôi đã nộp đơn ly hôn đơn phương, chỉ còn chờ ngày tòa gọi thôi. Chỉ là tôi không ngờ, thật sự không ngờ kỉ niệm 10 năm ngày cưới của mình lại diễn ra bi hài thế này. Tôi đau lòng, không muốn con mất cha nhưng cũng không chấp nhận được một kẻ hèn hạ như anh ta. Nhưng cũng có nhiều người bảo tôi dại khi tung hê tất cả, lẽ ra phải nhẹ nhàng kéo chồng về. Tôi rối trí, chán chường quá. Tôi làm thế có sai thật không?

Theo T.H.A.N (Helino)

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC