Ngày 25 Tháng 1, 2020 | 06:52 AM

Hối hận vì phanh phui chuyện mẹ ngoại tình

Nhà tôi gồm bà nội, ba mẹ, tôi, em gái. Gia đình tôi không hạnh phúc, tù túng, gò bó, áp bức và cuộc sống cay nghiệt.

Mẹ ngoại tình có lẽ là do ba bê tha, rượu chè, không lo cho gia đình, người lo là bà nội vì mẹ giúp bà mở quán ăn nhỏ lai rai trước sân nhà. Sáng mẹ đi làm phụ quán ăn gần nhà, trưa về có bà nội nấu sẵn cơm nước, chiều tối phụ quán gia đình nên dù ba tự làm tự ăn, không lo lắng và gom góp gì thì gia đình tôi vẫn có cái ăn. Bà nội tuy lớn tuổi nhưng miệng lưỡi rất cay độc. Ai làm sai điều gì là bà làm lớn chuyện, bêu rếu, báo hết cho dòng họ. Tôi thấy bà mới là người làm gia đình mang tiếng xấu nhưng lại không chịu nghe và vẫn tiếp tục nói cho "sướng miệng". Tôi biết mẹ sống trong gia đình như thế này rất khổ, phải nhẫn nhục chịu đựng kiếm tiền nuôi chị em tôi. Tôi rất thương mẹ, luôn tâm sự và thông cảm cho mẹ, trong mọi cuộc cãi nhau đều đứng về phía mẹ.

Tôi và gia đình đã nghi ngờ mẹ có người đàn ông khác vì giờ giấc mẹ tự nhiên thay đổi bất thường. Thêm nữa, đó giờ mẹ không dùng diện thoại nhưng tự nhiên nói có người cho cái điện thoại nên xài. Tôi không có chứng cứ nên không làm gì được. Đến một ngày, tôi bắt gặp mẹ đang ngồi tình tứ trong quán cà phê với một người đàn ông ở vị trí khá kín đáo, có những cử chỉ thân mật. Tôi ra mặt bắt quả tang, dằn mặt ông đó không được dụ dỗ mẹ nữa. Về phần mẹ, tôi khóc lóc van xin mẹ đừng như vậy, khuyên nhủ mẹ cảm thấy không ở được với ba thì ly dị chứ đừng làm thế. Nếu để bà nội biết chuyện, tôi không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ đi về đâu.

Mẹ tôi nói đó là mối tình đầu vô tình gặp lại, hứa sẽ không qua lại nữa. Tôi cũng bỏ qua, không nói với ba và bà nội vì sợ gia đình tan nát. Tuy nhiên, mỗi khi bà nội và ba về quê có việc thì mẹ lại tranh thủ hẹn gặp người đó. Tôi tiếp tục can ngăn nhưng mẹ nói đừng quan tâm bà làm gì, mẹ không làm chuyện có lỗi, chỉ thân mật hôn hít, ôm ấp chứ không đi nhà nghỉ. Cảm thấy bất lực, tôi gọi điện về cho bà ngoại nhờ khuyên răn mẹ, không ngờ bà ngoại còn nói chưa ăn nằm là chưa có gì, càng cấm sẽ càng làm; bảo tôi là phận làm con không được quyền ra lệnh cho mẹ. Tức quá tôi dọa sẽ báo cho ba và bà nội thì ngoại lại thách thức và nói không ở được thì "trả mẹ về đây cho tao".

Hôm sau, tôi nói hết chuyện với ba và bà nội. Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện đổ bể, ba đánh mẹ, bà nội dùng mọi lời cay độc sỉ nhục mẹ và ra chỗ mẹ tôi làm quậy quán. Giờ bà chủ đuổi mẹ, không cho làm việc nên mẹ thất nghiệp. Bà nội nói ba không ly dị mà hãy tìm cách hành hạ mẹ và quyết tìm ra người đàn ông kia để trả thù. Mẹ tôi đau khổ, gia đình ngoại cũng hắt hủi tôi vì không biết bảo vệ mẹ còn khui chuyện để mẹ bị như thế. Lúc ba đánh mẹ, tôi lao vào can, ôm mẹ mà khóc, xin lỗi mẹ nhiều. Tôi không biết mẹ đang bám trụ trong gia đình để làm gì, mẹ cũng có số vốn, bên ngoại có thể hỗ trợ thêm nếu muốn lập nghiệp ở đây luôn. Nếu ở lại vì căn nhà của bà nội thì không, vì bà nội đã lập di chúc chia đều cho tất cả các cô chú đã dọn ra riêng rồi.

Giờ tôi cảm thấy bản thân thật sự có lỗi và bất hiếu với mẹ, giá như tôi tự tìm cách khác có phải tốt hơn không. Tôi luôn cảm thấy dằn vặt, không biết chuyện mình làm có đúng không, không biết phải làm sao để cứu vãn tình hình này. Nếu bỏ đi, tôi có thể tự nuôi bản thân nhưng còn mẹ và em gái sẽ sao đây? Nếu mẹ và chị em tôi cùng bỏ đi thì mẹ sẽ phải mang tiếng suốt đời bỏ nhà theo trai. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Theo VnExpress

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC