Ngày 14 Tháng 7, 2015 | 11:36 AM

Hậu quả của cú sốc sau khi chứng kiến chồng ngoại tình

  MỚI NHẤT

Khi chứng kiến hình ảnh chồng và người phụ nữ lạ không mảnh vải che chân, tôi cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Chung quanh bỗng tối đen, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không thể đứng vững nổi trên đôi chân mình.

Khi tỉnh dậy, chồng quỳ dưới đầu giường, tai tay run run nắm chặt lấy tay tôi. Anh khóc và xin tôi tha thứ. Lúc ấy, tôi vẫn còn choáng váng và không tin nổi những gì mình mới chứng kiến là sự thật.

Nhưng tôi không nói với chồng được bất cứ một lời nào. Tôi vẫn nằm im và đề nghị chồng để tôi được một mình. Khi ấy, cái thai trong bụng tôi mới được hơn 3 tháng, cũng là con đầu lòng của vợ chồng tôi.

Những ngày sau đó tôi vẫn im lặng. Chồng tôi đau khổ ra mặt. Anh thành thật kể lại toàn bộ sự việc và nhận tội về mình. Hôm đó đúng ra tôi về nhà mẹ đẻ dưỡng thai khoảng 2 tuần. Vì thời gian đó tôi hơi mệt nên xin nghỉ phép, lại trùng thời điểm chồng chuẩn bị đi công tác xa.

Nhưng không ngờ về đến nhà mẹ, tôi không chịu nổi tiếng ồn bởi hàng xóm đang xây nhà. Chắc cũng phải vài tháng mới xong. Vừa ồn vừa bụi nên tôi quay trở lại nhà mình ngay ngày hôm sau mà chưa kịp báo với chồng.

Chồng nói cô gái ấy là thư ký, thương thầm anh từ lâu rồi. Hôm ấy sau giờ làm cô ta uống rượu gần đó, đến lúc say thì gọi cho anh. Anh dự định đưa cô ta về nhà mình nghỉ tạm thì chuyện ấy xảy ra…

Sau hơn 2 tháng im lặng, tôi quyết định tha thứ cho anh vì thấy anh cũng rất chân thành lo cho hai mẹ con để chuộc tội. Một phần vì tôi còn yêu anh, lại ngay lúc bụng mang dạ chửa thế này nên không thể ở một mình.

Anh rất vui và hứa sẽ không bao giờ để tôi buồn thêm một lần nào nữa.

Suốt thời gian đó, tôi không nhắc đến chuyện cũ. Cố gắng giữ tinh thần tốt để tránh ảnh hưởng đến con. Chỉ khi anh ôm tôi trong vòng tay thì hình ảnh cũ hiện lại ám ảnh tôi. Tôi cũng chia sẻ với anh như thế và đề nghị không làm chuyện ấy đến khi nào tôi thấy có thể chấp nhận được. Anh chiều theo ý tôi.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm, tôi vẫn không có chút cảm xúc gối chăn nào với chồng. Thậm chí tôi còn nói với chồng cứ đi ra ngoài nếu anh có nhu cầu…

Chồng càng đau khổ khi biết tôi mắc chứng lãnh cảm vì chồng. Anh làm đủ mọi cách nhưng tôi vẫn không có chút hứng thú nào. Cả tôi và chồng chỉ mới ngoài 30. Ở lứa tuổi này, chồng chẳng thể nào “ngủ chay” mãi. Tôi thấy bất an cho hạnh phúc của mình nhưng không có hướng giải quyết nào khác.

Tôi đi khám, bác sĩ nói chỉ ở tâm lý chứ không có bệnh lý. Nhưng trong lòng tôi đã tha thứ cho anh từ lâu.

Tôi phải làm sao để tình cảm vợ chồng trở lại như thời đầu?

Theo Một thế giới

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC