Ngày 14 Tháng 8, 2020 | 07:36 PM

Gái xinh sở hữu căn hộ cao cấp nhưng vẫn ế bởi lý do bất ngờ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Là một cô gái có nhan sắc, công việc ổn định, thu nhập cao và sở hữu căn hộ hạng sang vậy mà đến tuổi “băm” vẫn là gái ế.

Tôi không sắc nước hương trời, chim sa cá lặn nhưng cũng thuộc diện gái xinh. Mỗi tội… lười yêu. Thủa học trò, lúc sinh viên cũng có kha khá chàng trai trồng cây si ở ngõ nhà, khu ký túc xá. Nhưng tôi cứ tửng tưng không thèm để ý. Tôi nghĩ, cứ học hành cho tốt đã, để còn có công việc ổn định, thu nhập tốt, chứ cắm đầu vào yêu thì không làm nên trò trống gì. Vội gì ở cái thời trai lơ nhiều như “quân Nguyên” còn gái xinh lại là của hiếm.

Học xong đại học, lại lo việc làm. Có việc làm ổn định lại lo thu nhập cho khấm khá bằng chị bằng em. Tiếp đến lại lo văn bằng hai, học thêm cao học cho phù hợp vị trí công tác. Rồi lo học tiếp lên để có tí học hàm học vị tìm cơ hội thăng tiến khỏi bị đè nén, bức xúc. Cứ tằng tằng như vậy tôi trở thành gái ế lúc nào không biết. Bây giờ quả thật tôi rất khó để tìm được người tình phù hợp.

Có người cho rằng tôi lười yêu, nhác thả thính, có người bảo tôi kênh kiệu, ngạo mạn… Con gái nhất là con gái xinh có chút hiểu biết phải biết tự mình tỏa hương khoe sắc đúng lúc, đúng nơi, đúng người mới thu hút được sự chú ý của đàn ông. Đằng này, tôi cứ vô tâm chuyện yêu đương, đợi chờ người "trong mộng" đến tán, đến đưa rước mà bấy lâu chưa thấy tăm hơi.

Gái xinh sở hữu căn hộ cao cấp nhưng vẫn ế bởi lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng dễ dàng tìm được "một nửa" phù hợp. Ảnh minh họa.

Em gái đi lấy chồng trước vì "còi to cho vượt". Vợ chồng nó cũng khó khăn phải đi thuê nhà chật vật. Bố mẹ tôi có điều kiện nên mua tặng vợ chồng nó một căn hộ vào loại xịn. Tiện thể, bố mẹ chiều con nên cũng mua cho tôi căn hộ hạng sang gần chỗ tôi đi làm. Tôi dọn khỏi nhà trọ để về căn hộ mới đẹp như mộng nhưng lòng lại bơ vơ trống trải bởi thiếu hẳn một nửa của chính mình.

Từ ngày chuyển về nơi ở mới, cơ hội thoát khỏi cảnh gái ế lại càng giảm đi. Lúc ở khu nhà trọ, còn lắm người ra kẻ vào, có người qua lại để ý. Bây giờ căn hộ tầng cao, cửa chắc, bảo vệ canh gác cẩn mật 24/24, khách đến chơi cũng ngại huống chi người đến tán tỉnh. Cơ hội "thả thính" ít dần. Ngày càng rộng đường để tôi tiếp tục sống kiểu chăn đơn gối chiếc.

Tôi lao vào thế giới ảo trên mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội có người yêu, người chồng. Nhưng càng tìm càng thất vọng bấy nhiêu. Những lời ong ve ở trên đó đứng đắn thì ít mà buông lời cợt nhả lại nhiều. Tôi cũng nhận ra một bộ phận đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn chăm chỉ ve vãn các cô gái bên ngoài để lập "phòng nhì", họ tỏ ra đạo đức, thương yêu vợ con hết mực và khoe trên trang cá nhân, nhưng lại ong bướm tán tỉnh ngay được cô gái khác. Tôi cũng nhận ra rằng, tìm chồng thời nay còn khó hơn nhiều so với thời cha mẹ tôi lúc đó khó khăn.

Năm tới là tôi đã ở độ tuổi mà đáng lẽ giống như mấy đứa bạn cùng trang lứa con đã vào học tiểu học. Tôi có rất nhiều thứ mà ở tuổi tôi nhiều người ao ước, trầy trật để có được. Có một thứ mà nhiều người có tôi lại không, đó là một nửa của riêng mình. Tôi rất muốn một người đàn ông không giầu có, tài giỏi nhưng là người đàn ông chân tình và hòa hợp với tôi. Lắm lúc, vì thúc giục của người thân mà tôi nghĩ cố mà "yêu bừa", kết hôn "bừa" cho xong, nhưng nghĩ kỹ tới hậu quả tôi thấy điều đó là quá dại dột.

Tôi lười yêu, không biết phải bắt đầu từ đâu, "thả thính" ra sao, tại tôi có vỏ bọc hoàn hảo hay tại duyên số?

Minh Hằng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC