Ngày 30 Tháng 6, 2015 | 08:00 PM

Đừng lo lắng quá nỗi mẹ kế, con chồng

Đừng lo lắng quá nỗi mẹ kế, con chồng

GiadinhNet - Một hôm dì út gọi điện vẻ không vui vì “bố có bạn gái, thế thì nhà có người khác ở, đồ đạc của mẹ có người khác dùng… chị ơi”.

Mẹ mất đã mấy năm, dì út cũng vừa đi lấy chồng. Thế là bố ở nhà một mình, sáng mì tôm, trưa mì tôm, tối lại mì tôm. Hai chàng rể mời bố về ở chung, nhưng bố không chịu, bảo ở nhà mình mấy chục năm quen rồi, còn hương khói cho bà nữa chứ.

Bố ở một mình thấm thoắt gần một năm. Một hôm dì út gọi điện vẻ không vui vì “bố có bạn gái, thế thì nhà có người khác ở, đồ đạc của mẹ có người khác dùng… chị ơi”.

Thấy vẻ hốt hoảng của dì út, tôi phì cười:

- Chồng của mẹ có người chăm nữa phải không?

Dì út im lặng. Tôi tranh thủ phân tích cho em:

- Mẹ mãn tang lâu rồi. Bố ở một mình cũng lâu rồi. Giờ bố chẳng chịu về ở với ai cả. Ăn uống thất thường, bố yếu đi rồi đấy. Giờ có bạn gái, may mắn thì mình có thêm mẹ kế. Bố được chăm sóc cả tinh thần và sức khỏe, thế có phải tốt hơn không ? Dì đừng lo lắng quá nỗi mẹ kế, con chồng. Hãy mở lòng đón nhận niềm vui của bố.

Tôi nói thế, nhưng biết là dì út sẽ không vui.

Một hôm bố gọi chúng tôi ra nhà hàng ăn cơm, cùng mẹ con của bạn gái bố, và gia đình hai chị em tôi. Tôi đã lờ mờ đoán ra việc làm của bố. Quả nhiên, sau khi mọi người yên vị, bố đứng lên trịnh trọng “thông báo với các con để tái hôn”.

Mọi người vỗ tay cười vui vẻ. Gương mặt dì út không ra vui, cũng chẳng ra buồn. Ba tháng sau khi bố cưới vợ mới, dì út cũng chẳng chịu về chơi một lần.

Hôm đó tôi đi công tác thì dì út hốt hoảng gọi điện, bảo thằng nhỏ bị đau bụng, sốt cao đang cấp cứu trong bệnh viện, mà bố nó về quê mấy ngày nữa mới lên. Biết tôi cũng đi công tác, dì út thở dài thất vọng. Còn tôi thì mừng vì có cơ hội để kéo dì út lại gần mẹ kế. Thế là tôi gọi điện báo cho bố biết. Bố bảo sẽ đưa mẹ kế vào viện giúp dì út ngay.

Nghe nói con trai dì út bị đau ruột thừa cấp, phải mổ và nằm viện. Những ngày đó mẹ kế luôn ở bên cùng dì út chăm sóc cho thằng bé. Tới khi bố nó ở quê ra thì thằng bé đã xuất viện. Những ngày sau đó thằng bé vẫn yếu, vợ chồng dì út thì phải đi làm. Thế là dì út lại đưa con lên nhờ ông bà chăm nom.

Tôi đi công tác về mang biếu bố và mẹ kế mấy món đặc sản. Bố bảo để chủ nhật làm cơm gọi nhà dì út và hai con mẹ kế tới cùng ăn cho vui. Kể từ khi bố lấy mẹ kế, thì chủ nhật ấy là lần đầu tiên dì út đưa chồng con về ăn cơm nhà. Dì út xăm xắn vào bếp nấu nướng, trò chuyện vui vẻ cùng mẹ kế và con gái bà.

Nhìn bố hoạt bát, vui vẻ tán chuyện giữa đám con cháu hai nhà, tôi ghé tai dì út nói nhỏ:

- Dì nhìn bố kìa, từ ngày mẹ mất tới giờ mới thấy bố vui vẻ thế này. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông nhé”.

Trà Hương (Nam Định)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC