Ngày 17 Tháng 5, 2020 | 08:20 PM

Dành cả thanh xuân để phục dịch nhà chồng nhưng khi biết được suy nghĩ thầm kín của anh ta vợ mới ngỡ ngàng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", tuy biết là vậy nhưng khi nghe câu chuyện của Mai nhiều người sẽ cảm thấy mình còn sướng chán.

Tôi sinh ra đã không thấy mặt bố, mẹ chính là người nuôi tôi khôn lớn, nhưng tiếc thay năm tôi học lớp 12 thì mẹ bỏ tôi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Một mình trong căn nhà nhỏ tạm bợ càng khiến tôi cô đơn, buồn chán.

Tôi cố gắng làm đủ nghề để sinh sống như phụ quán cà phê, quán phở, làm lễ tân khách sạn… Có lẽ vì thương cho hoàn cảnh của tôi nên xóm làng cũng hay giúp đỡ, đặc biệt là vợ chồng dì tôi. Tôi có công việc ổn định như ngày hôm nay là nhờ chồng dì xin cho. Phải nói rằng hai vợ chồng dì là ân nhân của cuộc đời tôi.

Năm hai tám tuổi tôi mới lấy chồng. Bạn bè cứ trêu tôi mặt mày đâu đến nỗi mà bị ế, thế nhưng có ai biết được nỗi lòng của tôi đâu. Cũng có mấy anh đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to đến tán tỉnh nhưng tôi đều từ chối vì nghĩ họ đến với mình vì thương hại, hơn nữa hoàn cảnh nhà mình cũng không môn đăng hộ đối với nhà người ta chắc gì bố mẹ họ chấp nhận nên tìm cớ rút lui.

Tôi với chồng bây giờ cũng không hẳn yêu mà cưới. Tôi đi bán bảo hiểm và ba mẹ anh là khách hàng của tôi. Chắc thấy tôi cũng được nên chấm tôi cho con trai họ, một anh kĩ sư xây dựng nhưng rất hay chè chén nên hai mươi chín tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai. Nhà hai đứa con, gái út đã yên bề gia thất mà trai cả vẫn lẻ bóng một mình nên ông bà lo lắm, cứ thúc giục mãi.

Tôi chẳng còn nhớ ông bà nói gì mà tôi cũng đồng lòng cho cuộc hôn nhân đó. Chỉ biết khi đó tôi chỉ nghĩ đến việc lấy chồng mà nhất là hoàn cảnh như mình thì được ba mẹ chồng thương yêu và chấp nhận là tốt rồi nên tôi đồng ý. Mặc dù tôi và anh chỉ đi chơi đúng hai lần trước khi cưới và chủ yếu là do sự sắp xếp của ba mẹ anh.

Chính vì sự xuề xòa đó mà giờ đây tôi phải đối mặt với cơn ác mộng của đời mình. Tôi không biết tâm sự cùng ai, chỉ biết cam tâm chấp nhận vì mình ngu quá.

Dành cả thanh xuân để phục dịch nhà chồng nhưng khi biết được suy nghĩ thầm kín của anh ta vợ mới ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chồng tôi cứ lấy cớ công việc phải ăn nhậu với đối tác, một bữa cơm chung với gia đình là một điều xa xỉ với vợ con. Ba mẹ anh thì ra đã bất lực với con trai từ lâu nên thúc anh lấy vợ để có người về chăm anh những lúc anh xỉn nôn ọe, trúng gió hay là những lần say quá không về được phải đi đón.

Tôi góp ý thì bị anh ta đánh không thương tiếc, lúc đó ba mẹ chồng còn lên la tôi vì cái tội dám phê bình chồng. Những lúc tỉnh táo anh còn chơi với con một lúc tuy nhiên rượu chè thì vẫn không bỏ được.

Bà con nhà mình, bạn bè, đồng nghiệp đều khen mình tốt phước vào làm dâu trong một gia đình khá giả nhưng có ai biết đằng sau đó là một nỗi khổ. Những ngày ở cữ mình thèm một tô bún, bát phở… biết nhường nào thế nhưng mẹ chồng chỉ cho ăn mỗi cá nục kho, mọi việc trong nhà gần như phải tự túc.

Đến khi mình đi làm trở lại thì vừa phải chăm con, vừa phải đi làm, vừa phải đi chợ nấu ăn, mẹ chồng cũng không giúp được gì. Những đêm con ốm đau là chỉ mình tôi thức trắng, đưa con đi khám cũng chỉ một mình vì chồng bận đi nhậu tiếp đối tác.

Mấy ngày Tết tôi cũng chẳng đi thăm được bà con, họ hàng bao giờ bởi còn bận làm ô sin dọn dẹp đón hết tốp khách này đến tốp khách kia.

Hôm vừa rồi tôi có đứa bạn thân từ nước ngoài đến thăm, lần đầu tiên chồng tôi cùng tôi tiếp khách và câu anh nói với bạn làm tôi nghĩ suy rất nhiều: "Nói thật với em chứ anh có tình cảm gì với Mai đâu (Mai là tên tôi), chẳng qua là ba mẹ anh bắt cưới nên đành miễn cưỡng, giờ có với nhau hai mặt con rồi thì có thương chút ít như để an ủi, động viên vậy mà".

Tôi nghe mà hai hàng nước mắt chực trào ra vì vừa tủi thân, vừa xấu hổ với bạn mình. Hình như sự hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho nhà chồng và chồng vẫn chưa đủ để họ hiểu hay sao? Phải chăng chính sự nhẫn nhịn của tôi là cái đà để chồng lấn tới? Tôi nên làm sao bây giờ hả các bạn?

Q.N

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC