Ngày 20 Tháng 11, 2019 | 04:36 PM

Có thai đúng lúc người tình phản bội

  MỚI NHẤT

Tôi 38 tuổi, ly hôn gần 10 năm, đang nuôi 2 con gái. Tôi cao ráo, hình thức ổn, được mọi người xung quanh đánh giá là hoạt bát, đảm đang, mạnh mẽ và sống biết điều.

Nói về hoàn cảnh của tôi, con gái lớn năm nay 14 tuổi, thông minh học giỏi, hiểu biết nhưng lại có vấn đề về tâm lý, cháu bị tăng động từ nhỏ, giờ lại xác định là đồng tính nên tính cách rất ngang bướng và đôi lúc thất thường. Tôi sống nội tâm, ít khi thể hiện tình cảm, có chuyện gì xảy ra cũng luôn cố gắng bình tĩnh và vui vẻ trước mặt mọi người. Sau ly hôn, mối quan hệ của tôi với chồng cũ và gia đình chồng cũ khá tốt, chúng tôi như hai người bạn thân, anh yêu thương các con. Chồng cũ trợ cấp tiền nuôi con hàng tháng đầy đủ, tuy nhiên anh đã có gia đình riêng nên việc nuôi dạy, chăm sóc đưa đón các con học hành không giúp gì được. Bố mẹ ở xa nên một mình tôi chăm sóc hai con.

8 năm trước có một người bạn trai kém 3 tuổi theo đuổi nhưng tôi chỉ coi như bạn bè, thường nói yêu tôi, đến nhà tôi chơi thường xuyên. Mối quan hệ như bạn thân kéo dài đến cách đây 3 năm, bố bạn mất, bạn sống một mình. Tôi một phần rất thương bạn, một phần cảm động vì tình cảm bấy lâu bạn dành cho mình nên tôi với bạn chính thức yêu nhau. Bạn là người hiền lành, chăm chỉ và tình cảm, tuy nhiên tính lại khá chặt chẽ, điều này hơi trái ngược với tôi vì tôi là người sống phóng khoáng về tiền bạc.

Suốt những năm bên nhau, bạn không phải hỗ trợ tôi về kinh tế. Khi cần tiền tôi vay bạn xong trả, bạn chưa từng phải cho tôi đồng nào. Đi ăn hay đi chơi cùng các con tôi thì lúc bạn trả, lúc tôi trả. Sinh nhật tôi năm bạn có quà, năm không có. Tôi cũng không câu nệ việc đó vì là người khái tính, không thích phụ thuộc vào đàn ông. Tôi thi thoảng mua tặng bạn món quà trong khả năng của mình. Tôi mua nhà và nợ nhiều nên hiện tại kinh tế không dư giả. Nói như vậy để mọi người hiểu mối quan hệ của chúng tôi không có chút nào vụ lợi về tiền bạc. Tôi yêu bạn vì bạn là người nhẹ nhàng giống tôi, chúng tôi chưa từng cãi vã hay to tiếng, những khi bên nhau bạn rất dịu dàng tình cảm, khi tôi có việc gì cần giúp bạn cũng nhiệt tình làm. Cách đây hai năm bạn đi khám và phát hiện bị viêm gan B, xơ gan giai đoạn 2, tôi không băn khoăn mà vẫn ở cạnh bạn, yêu bạn.

Thời gian đầu yêu nhau bạn thường vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống chung của hai đứa. Sau đó bạn bảo không thể nói chuyện của chúng tôi với mẹ bạn được. Bố bạn đã mất, em gái lấy chồng xa, nhà chỉ có hai mẹ con nên bạn thương mẹ lắm, không muốn mẹ phải suy nghĩ. Bạn nhiều lần bảo tôi để đến với nhau thì tôi phải sinh con trước, sinh con ra tôi nuôi vài năm rồi đưa về đặt mẹ bạn vào sự đã rồi, tôi không đồng ý. Nếu bạn thật sự yêu và muốn đến với tôi thì phải nói chuyện với mẹ và thuyết phục, chứ không phải đặt mọi sự đã rồi, tôi có danh dự và lòng tự trọng của mình. Chúng tôi nhiều lần dừng lại, bạn cũng tìm kiếm mối quan hệ khác nhưng không đến đâu, sau đó lại quay về bên nhau. Tôi cũng nói rõ sẽ không sinh con nếu chưa cưới. Khi nào một trong hai muốn dừng lại để tìm người mới thì nên nói cho nhau biết, đừng lừa dối nhau. Bạn vẫn luôn thể hiện và nói rất yêu tôi.

Cách đây một tháng, tôi có thai, dù đã dùng biện pháp bảo vệ. Cùng lúc đó, tôi cũng phát hiện bạn có người khác, mối quan hệ đã kéo dài vài tháng, làm quen với cả gia đình em ấy. Tôi rất sốc, một người tôi luôn nghĩ là thật thà, chân thành cuối cùng vẫn lừa dối tôi như vậy. Tôi hỏi thì bạn bảo chỉ là bạn bè, chưa làm gì em ấy cả, bảo tôi là "bỏ qua đi" mà không có một lời xin lỗi. Tôi hỏi tại sao lại lừa dối như vậy, lừa dối cả hai người mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Lúc ấy bạn bảo rất áy náy với tôi nhưng không vượt qua được ham muốn của bản thân lúc ở bên tôi, tình cảm với tôi là thật. Khi đọc được những dòng chữ ấy của bạn, tôi rất đau lòng. Trong lúc nóng giận, tôi đã kết bạn với em kia, chỉ đơn thuần dừng lại ở chào hỏi thôi. Bạn biết và hỏi tôi đang nói chuyện với em ấy à, rồi lập tức xóa hết liên lạc với tôi. Tôi thật sự choáng váng. Khi em kia quyết hỏi đến cùng mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã nói ra nhưng không nói chuyện mình đang có thai. Em cũng sốc và bảo cảm ơn tôi đã cho em biết. Sau đó bạn nhắn tin trách móc, bảo không ngờ tôi là người như vậy. Tôi chỉ nói bản thân mới là người bị tổn thương nhiều nhất, lúc ấy bạn mới nói xin lỗi.

Sau đó tôi muốn gặp bạn để nói chuyện đang có thai nhưng bạn từ chối gặp, vậy nên tôi không nói. Một tháng qua, tôi rất bế tắc và suy sụp, cả hai chuyện đến cùng một lúc. Rất cố gắng nhưng đêm hầu như tôi không ngủ được, sút 4 kg, không ăn uống được, nhiều lúc tôi đứng không vững nữa. Tôi đã bị dọa sảy một lần, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng tôi không làm được. Chuyện này tôi không dám nói với ai vì gia đình không ủng hộ mối quan hệ này, mọi người đều bảo bạn không thực sự yêu tôi, với lại gia đình có biết cũng không giúp tôi được.

Giờ tôi chỉ có một mình, vừa làm việc vừa phải chăm lo cho hai con. Tôi còn một khoản nợ lớn mua nhà trả góp hàng tháng nên kinh tế chỉ đủ chi tiêu. Con gái lớn thì ương bướng và chưa giúp đỡ gì được mẹ, tâm lý lại bất ổn. Tôi muốn giữ thai lại vì thật sự xót lắm, nhưng một mình với hai đứa trẻ hiện tại đã quá vất vả, giờ sinh con ra mình tôi không đủ sức nuôi dạy. Tôi rất mệt mỏi, nên bỏ hay giữ con lại? Có nên nói cho bạn biết không? Tôi nghĩ có nói ra cũng không giải quyết được gì, bản thân tổn thương quá rồi. Giải pháp nào là tốt nhất cho tôi hiện giờ? Cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự của tôi.

Theo Huyền/VnExpress

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC