Ngày 21 Tháng 8, 2015 | 07:30 AM

Có nên ly dị chồng vì vô sinh?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Tôi có đọc nhiều câu chuyện tâm sự về những trường hợp vô sinh, biết rõ rằng vô sinh giờ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, có ai rơi vào hoàn cảnh này mới có thể thấu hiểu và cảm thông sự đau đớn, buồn tủi đến tột cùng.

Tôi 29 tuổi, kết hôn được 18 tháng, cả hai vợ chồng tôi không kế hoạch nhưng cho đến hiện tại tôi vẫn chưa có bầu.

Bố mẹ chồng tôi là người có học thức, vị trí trong xã hội. Bố chồng tôi là Giáo sư, mẹ là giảng viên một trường đại học đã nghỉ hưu. Ông bà có 2 con trai, chồng tôi là thứ hai. Anh trai chồng tôi kết hôn và có 2 con gái, hiện định cư ở Úc.

Ai nhìn vào cuộc sống bên ngoài của vợ chồng tôi cũng nói là hạnh phúc, đáng mơ ước bởi không phải lo lắng về kinh tế, công việc ổn định. Tuy nhiên, thực tế thì vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc trong vòng 1 năm đầu sau khi cưới, còn sau đó là một chuỗi ngày buồn nhiều hơn vui.

ly dị chồng vì vô sinh

Ảnh minh họa

Do vợ chồng anh cả ở nước ngoài, nên vợ chồng tôi ở với ông bà. Bố mẹ chồng tôi rất mong ngóng tôi mang bầu, sinh con để ông bà có cháu bế bồng. Tuy nhiên, dù không kế hoạch gì, sinh hoạt “chăn gối” đều đặn mà hơn 1 năm qua tôi vẫn chưa mang bầu.

Xót ruột, cả hai vợ chồng tôi đã đi khám ở Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện Nam học và hiếm muộn, kết quả là chồng tôi sức khỏe hoàn toàn bình thường còn tôi bị suy buồng trứng (từ ngày con gái tôi đã có chu kỳ kinh nguyệt không đều, phải 3-4 tháng mới có 1 lần, thậm chí là 6 tháng, mỗi lần có rất ít). Theo đó, bác sĩ cho tôi hay, khả năng vợ chồng tôi có con là vô cùng khó bởi nếu buồng trứng ngưng hoạt động sẽ không có sự rụng trứng dẫn đến mất cân bằng nội tiết, ảnh hưởng đến cơ chế thụ thai và vô sinh. Tôi nghe mà thấy đất trời chao đảo, cảm thấy mình không thể đứng vững được. Chồng tôi phải dìu tôi ra xe và mất cả ngày an ủi, động viên tôi không sao, khoa học giờ hiện đại, nhất định chúng tôi sẽ có con.

Tuy nhiên, kể từ khi biết tôi bị vô sinh, bố mẹ chồng tôi rất buồn. Thú thực là tôi rất sợ những bữa cơm tối cả nhà ăn cơm cùng nhau mà chẳng mấy khi có tiếng cười, ăn xong là ai về phòng người ấy, chỉ có tôi ở lại dọn dẹp.

Tôi biết chồng tôi vẫn còn yêu thưong tôi. Hơn nửa năm qua, chúng tôi bỏ rất nhiều thời gian để đi đến các bệnh viện tìm hiểu các phương pháp để hai vợ chồng có con, ngay cả tính đến việc mang thai hộ nhưng đều không nhận được sự đồng thuận của bố mẹ chồng tôi. Theo bố mẹ chồng tôi, việc mang thai hộ “lợi bất cập hại”, nhiều phiền phức.

Mới tuần trước về quê, mọi người có chuyện trò hỏi bố mẹ chồng tôi là tại sao mãi vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé. Mẹ chồng tôi có nói là “do cái Hương đấy, thằng Vinh thì chẳng sao cả”. Đây là câu tôi đã khá quen tai nhưng trực tiếp nghe vẫn thấy buồn và xót xa.

Tôi có đọc nhiều câu chuyện tâm sự về những trường hợp vô sinh, biết rõ rằng vô sinh giờ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, có ai rơi vào hoàn cảnh này mới có thể thấu hiểu và cảm thông sự đau đớn, buồn tủi đến tột cùng. Chồng có thể hiểu cho mình một phần nhưng sức ép xã hội, áp lực gia đình khiến chồng càng ngày càng xa vợ hơn. Tôi dù lòng không muốn một chút nào, phải giằng xé, đấu tranh mệt mỏi nhưng đã nghĩ rằng: Hay là đến lúc mình buông tay, ly dị để chồng tìm hạnh phúc mới?

Hương

Bạn có tâm sự cần gỡ rối, muốn được mọi người chia sẻ? Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email: tamsugiadinhban@gmail.com để được chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC