Ngày 27 Tháng 8, 2015 | 09:00 AM

Chán cảnh sống khi phải lo quá nhiều cho họ hàng nhà chồng

  MỚI NHẤT

Chúng tôi làm cả năm trời không dư nổi 10 triệu bạc mà tiêu sài. Bức xúc nói chồng thì anh bảo tiền anh làm ra muốn cho ai là quyền của anh.

Tôi là cô gái không quá xinh đẹp nhưng cũng được xếp vào hàng dễ thương, xinh xắn. Ngày đi học phổ thông tôi cũng nằm trong top hotgirl của trường. Thêm nữa gia đình khá giả, tôi lại học hành tử tế cho nên bên cạnh có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí là si mê. Rồi duyên nợ đến khi tôi gặp anh lúc học cùng một khoa trên lớp đại học. Anh đã có sự nghiệp riêng và học tiếp ngành này để thực hiện ước mơ của mình, anh học sau tôi hai khóa dù hơn tôi đến 10 tuổi.

Rồi mọi thứ đưa đẩy chúng tôi trong một lần giao lưu của khoa, anh để ý tôi từ lúc ấy nhưng gần một năm sau chúng tôi mới gặp lại trong chiến dịch tình nguyện. Sau lần ấy anh thường xuyên nhắn tin cho tôi hơn, quan tâm tôi và hai đứa yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, thầy cô. Anh có nhiều người học cùng thầm thương trộm nhớ vì có duyên, công việc ổn định.

Có được anh yêu thương, tôi khi đó gần như bị tẩy chay vậy, đó là tôi không muốn nói mình bị ganh ghét. Sau đó chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, những tưởng hạnh phúc ấy mãi mãi bền chặt nhưng ngờ đâu niềm vui chưa lâu thì ước mộng đã rời. Cuộc sống ở đất Sài thành với vợ chồng trẻ như chúng tôi, mỗi tháng chồng làm ra mấy chục triệu tưởng chẳng có gì phải lo, đằng này anh ngoài 30 tuổi mà chẳng có gì trong tay. Làm ra bao nhiêu anh đều phải nuôi em học đại học, nuôi hai đứa cháu đang học trung học cơ sở, thử hỏi làm sao mà có dư được.

Nhiều khi tôi chỉ ước có cuộc sống đơn giản là vợ ở nhà cơm nước, chăm con cái, chiều đến đợi chồng đi làm về gia đình sum họp, vậy mà ước mơ đó xa xỉ lắm. Vợ chồng tôi phải thuê hai cái nhà vì lúc nào cũng hơn chục người ở nhà. Chúng tôi ho một cái là ông bà ngoài quê đã biết. Nhiều khi muốn nói gì, làm gì cũng phải dè dặt. Tôi quá ngán cái cảnh sống mà gia đình nhỏ của mình không lo cứ đi lo cho người khác, làm cả năm trời không dư nổi 10 triệu bạc mà tiêu xài.

Nhiều khi tôi bức xúc nói chồng thì lại bảo tiền anh làm ra muốn cho ai là quyền của anh, khi đó tôi chỉ biết ngậm ngùi mà ấm ức. Nhiều khi trong nhà chỉ còn 200 nghìn đồng, cả chục miệng ăn không biết xoay đâu lại mang từng chỉ vàng đi bán, nghĩ thấy chán nản. Bạn bè cũng chồng con như mình, cũng đi ở nhà thuê, chồng chỉ làm nghề cắt tóc thôi mà còn có dư cho vay lời, chồng mình làm ra mấy chục triệu vẫn túng thiếu.

Biết làm gì được khi tôi lấy phải người chồng quá nặng gánh gia đình như thế. Lúc còn sống với bố mẹ, tôi thích gì được đấy, muốn xe xịn đi học là có, thích xe mới là có xe mới, quần áo thích thì mua không phải nghĩ, muốn đi du lịch là alo mẹ gửi tiền đi du lịch từ Nam ra Bắc, giờ chẳng dám sắm sửa cái gì, mua cái váy đi đám cưới hơn 300 nghìn đồng cũng đắn đo suy nghĩ cả tuần mới dám mua. Đến khi có con rồi cũng chẳng khá hơn, hai mẹ con cứ quanh quẩn ở nhà, ra ngoài thì lại cho con nằm trên cái xe đẩy rồi dẫn nhau ra đường cho mát.

Tôi đẻ xong được hơn hai tháng trời chẳng kiêng cữ gì đã làm đủ việc trong nhà, nào là con, chồng, rồi đi chợ nấu cơm dọn dẹp cho chục người trong nhà. Mệt mỏi, bức xúc, túng thiếu sinh ra chán nản rồi cãi nhau suốt ngày. Nhìn vợ hàng xóm họ cũng như mình mà lúc nào cũng thấy áo váy này nọ. Chiều đến vợ chồng, con cái chở nhau ra phố chơi. Nhìn lại mình có đến nỗi nào đâu, tuy là đã có con rồi nhưng vóc dáng vẫn vậy, thậm chí chồng còn hay nói tôi đẹp hơn cả thời con gái. Vậy mà lúc nào cũng đồ bộ như bà già, tóc búi cao cho gọn rồi hết rửa chén, lau nhà, nấu cơm, hàng trăm thứ việc không tên.

Ai đang ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu, tôi không phải loại đàn bà ích kỷ, người vợ keo kiệt, ngược lại bản thân rất thoáng. Nhưng các bạn nghĩ mà xem, cuộc sống vợ chồng trăm thứ phải lo, cái nhà để ở còn chưa có mà cứ lo cho hết người này người kia tôi không bức xúc sao được. Hôm qua mới nói chuyện với bà chị vừa chuyển đến gần nhà, nghe chị kể chồng làm quản đốc của một công ty nước ngoài, tháng cũng làm ra cả chục triệu mà có khi vợ chồng ăn mỳ tôm cả tháng vì chồng làm ra tiền là gửi về cho mẹ, cho anh trai, cho cậu hai, chú út. Tôi hỏi chị không nói gì sao, chị trả lời xong tôi cũng thấy thấm: “Nói gì được em, chị bất lực lâu rồi. Tiền người ta làm ra họ muốn làm gì mình không có quyền quản”.

Theo VnExpress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC