Ngày 5 Tháng 8, 2016 | 08:00 AM

Càng tìm hiểu, càng không dám gần vì anh keo kiệt

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chúng tôi đang tiến gần đến hôn nhân nhưng tôi càng ngày càng muốn nhãng ra vì phát hiện anh thực sự keo kiệt.

Tôi năm nay 27 tuổi, tuổi đẹp để kết hôn. Bạn trai của tôi hơn tôi 4 tuổi. Anh làm trong ngành tài chính ngân hàng. Chúng tôi đều là con đầu nên gia đình hai bên đang giục cưới để sớm có cháu bế. Tuy nhiên, gần đây tôi cảm thấy sợ anh. Chính xác là tôi sợ sự bủn xỉn của anh.

Chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm nay. Nhưng về sống với nhau rồi mới thấy hết được con người của nhau. Tôi ngạt thở vì anh quá chi li và chặt chẽ. Mỗi ngày tôi đi chợ nấu ăn về anh đều hỏi xem hôm nay hết bao nhiêu tiền. Anh hỏi nhiều quá thì tôi bảo tôi ghi ra sổ để anh nắm được. Nói thế thôi nào ngờ anh xem sổ thật và cộng trừ nhân chia đàng hoàng. Cuối tháng nào cũng đem sổ ra ngồi cùng tôi và nói rõ khoản nào nên mua khoản nào không. Tính tôi thoải mái, nhưng cũng biết cách chi tiêu chứ không phải là quá vung tay. Thế nhưng anh còn chặt chẽ hơn nhiều.

Những buổi tối đi chơi hay đi ăn anh luôn chọn vào ngày thường cho giá rẻ hay chọn nhà hàng đợt giảm giá. Tôi cự nự vì cảm giác không được tôn trọng thì anh nói: "thời buổi này phải tính toán em ạ. Tính toán một tí mình tiết kiệm được một khoản tiền cũng còn nhiều việc phải làm". Anh nói thế rồi thì tôi không nói gì nữa nhưng tôi luôn bị cảm giác không thoải mái. Lúc trước khi chưa về sống cùng nhau thì tôi thấy anh không đến nỗi nào. Anh đưa tôi đi chơi đâu hay ăn uống đều rất thoải mái. Tôi thắc mắc điều này thì anh nói, "mình sống như vợ chồng rồi, bước vào hôn nhân thật sự thì phải thay đổi nhiều". Tôi thấy anh nói cũng có lý nhưng thật sự tôi hơi sợ hãi. Tôi chỉ sợ ban đầu mới thế này, sau anh ki quá thì tôi khổ.

Sống cùng nhau rồi, tôi cũng mới thấy trong sinh hoạt hàng ngày anh cũng hết sức tiết kiệm đến mức hơi quá. Anh có cuộn chỉ nha khoa, dùng xong, anh phơi ra để lần sau dùng lại. Những chiếc túi bóng còn sạch sau khi mua đồ ăn về, anh trữ lại một góc để có việc thì dùng dần. Nấu cơm không bao giờ anh nấu thừa mà luôn bị thiếu một chút. Anh nói như vậy là vừa đủ ăn. Cuộn giấy vệ sinh anh mua loại rẻ tiền và dùng rất chừng mực. Đồ đạc bát đũa tôi có sắm hơi nhiều thì anh cất bớt đi, nên mỗi khi dùng đến là tôi lại phải lọ mọ đi tìm. Quần áo tôi "lỡ" mua cho anh thì anh luôn kêu đắt và để anh tự đi mua...

Sống cùng đã vậy, đến khi chúng tôi bàn tính chuyện đám cưới mới thật là khủng hoảng. Tất cả những mong muốn của tôi về một đám cưới long trọng một tí đều bị anh cắt hết. Nhẫn với anh không quá quan trọng nên không cần phải đắt tiền, xe với anh không để khoe mẽ làm gì nên không cần phải quá sang, nhà hàng chọn nơi xa một tí cho giá rẻ, ăn ngon chứ anh không cần biết có thuận cho người tới dự không, MC anh cho là rườm rà nên nhờ bạn dẫn hộ... Nói thật, đến đây thì tôi cảm thấy oải.

Bây giờ tôi ở thế kẹt, chưa biết có nên bước tiếp cùng anh không. Tôi sợ khi về thành vợ thành chồng rồi anh còn tiết kiệm hơn cả bây giờ thì tôi hoảng mất. Mong các bạn cho lời khuyên.

thuyphong...@gmail.com

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC