Ngày 5 Tháng 9, 2015 | 09:00 AM

Buồn vì vợ quá lười, ỷ lại

GiadinhNet – Tôi rất buồn vì phải đến một năm rồi vợ không là quần áo cho tôi, thi thoảng có dịp hội họp, tôi lại lọ mọ tự ủi. Cũng lâu lắm rồi, phải đến cả tháng, tôi không được ăn bữa cơm nào vợ nấu mà toàn là của cô giúp việc.

Tưởng lấy vợ sẽ được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ ai ngờ rằng tôi không có được diễm phúc ấy.

Tôi 34 tuổi, lấy vợ được 5 năm, có 2 con. Vợ tôi là giáo viên cấp 2 của một trường dân lập, tôi mở một công ty nhỏ về xây dựng. Cả hai vợ chồng tôi đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Khi kết hôn, chúng tôi đều nghèo. Thu nhập vỏn vẹn chưa đến 7 triệu.

Hồi mới cưới nhau, vợ tôi không biết nấu ăn, chỉ biết các món rau luộc, trứng tráng, thịt rán. Sau khi cưới một thời gian ngắn, vợ tôi lại mang bầu. Suốt thời gian mang bầu cho đến khi lên bàn đẻ, cô ấy bị nghén nên tôi thường xuyên nấu ăn. Ngày đó hai vợ chồng tôi ở nhà thuê, chỉ vỏn vẹn 20m2 nhưng hầu như vợ tôi chưa bao giờ lau nhà, cô ấy thi thoảng mới cầm chổi quét dọn. Giặt quần áo có máy giặt nên cô ấy chỉ cần mang ra sân phơi nhưng kể từ khi vợ mang bầu, tôi kiêm luôn nhiệm vụ đó vì lo cô ấy phải với cao, ảnh hưởng đến thai nhi. Sau khi sinh, vợ tôi về quê để mẹ vợ chăm thì tôi mới thấy mình thảnh thơi được chút.

Mấy năm nay, công ty của tôi ăn lên làm ra nên tôi đã mua được xe ô tô, nhà liền kề hơn 80m2. Đời sống khấm khá lên, vợ tôi cũng ngày càng xinh đẹp, chịu khó ăn diện. Cô ấy cũng không phải lo chăm con nhiều vì nhà có một cô giúp việc rất nhanh nhẹn, tháo vát.

vợ lười ỷ lại

Có thể nói, tôi là người rất chiều và thương vợ. Nhìn cuộc sống hiện tại “trông lên chẳng bằng ai” nhưng trông xuống rất nhiều người mong muốn, tôi có phần tự hào về thành quả của mình với vợ đẹp, hai con thông minh. Có điều tôi cảm nhận thấy rõ là vợ tôi không cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có, thi thoảng cô ấy hay so sánh “số cái Hương (bạn cô ấy) sướng thế, chồng vừa giàu vừa chiều vợ” hay đại loại “nhẽ ra chồng phải thế này, thế kia…”

Một điều nữa khiến tôi cảm thấy buồn và đôi khi ức chế đó là vợ tôi rất thích hưởng thụ, không có đam mê nấu nướng, chăm sóc con cái. Cô ấy thích ăn ở ngoài tiệm, bạn bè rủ đi du lịch hay đi café là cô ấy nhận lời nhiệt tình, không cần biết chồng có vui vẻ hay bận việc, lo nghĩ gì. Đi dạy về, cô ấy khoán mọi việc tắm rửa, ăn uống của hai con cho cô giúp việc còn mình thì đi tập yoga hoặc ôm điện thoại tán gẫu, lướt facebook…

Thú thực là tôi rất buồn vì phải đến một năm rồi vợ không là quần áo cho tôi, thi thoảng có dịp hội họp, tôi lại lọ mọ tự ủi. Cũng lâu lắm rồi, phải đến cả tháng, tôi không được ăn bữa cơm nào vợ nấu mà toàn là của cô giúp việc. Thạm chí cái ga trải giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng tôi cô ấy cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của tôi mới trải được…

Nói chung tôi buồn về vợ rất nhiều. Cô ấy không còn trẻ nữa để tôi có thể quát mắng, lên giọng dạy vợ. Cô ấy còn là một cô giáo. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy vợ mình ỷ lại và lười. Trên đây chỉ là một số điều rất nhỏ tôi có thể kể, còn nhiều chuyện tôi không tiện và không muốn kể. Tôi băn khoăn, không biết có phải mình là người đàn ông cầu toàn quá không?

Lê Phong (phonglethaibinh…@gmail.com)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC