Ngày 21 Tháng 8, 2015 | 05:00 AM

Bố mẹ vô duyên, con dâu "muối mặt"

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nói ra thì lại bảo là nói xấu bố mẹ chồng, nhưng thật, tôi không hiểu sao bố mẹ chồng tôi có thể vô duyên đến thế. Cũng dễ hiểu vì sao ông bà hợp nhau.

Tôi lấy chồng được 3 năm, đã có một cháu nhỏ gần 2 tuổi. Thời gian 3 năm đối với nhiều người là rất ngắn ngủi, nhưng đối với người khác, có khi đã "xong" một cuộc hôn nhân rồi. Nói mào đầu như thế để tôi muốn nói rằng, đó là khoảng thời gian không phải là ngắn để có thể nói rằng tôi đã "không chịu đựng" trước những kiểu vô duyên của bố mẹ chồng tôi.

Bố chồng tôi có tật đi vệ sinh không bao giờ chịu đóng cửa. Rất nhiều lần ông làm tôi "phi vào như một chốn không người", để rồi khựng lại khi gặp ông trong đó. Phải nói là muối mặt vô cùng. Ngày đầu về làm dâu, tôi xấu hổ không biết để đâu cho hết, đến ăn cơm gặp mặt tôi không dám nhìn. Thế mà ông thản nhiên như không. Có lần khác, tôi thấy rõ nhà vệ sinh bật bóng sáng mà cửa lại mở. Tôi đi tới, với ý định đóng cửa thì thấy ông ngồi chồm hỗm trên đó. Không chỉ giật mình mà tôi quê vô độ. Tôi không hiểu sao ông lại có thói quen vô duyên này. Nhiều lần bóng gió, nói thẳng này kia, góp ý các kiểu, ông vẫn không từ bỏ thói quen đó. Lâu dần tôi hiểu, nó như kiểu "sở thích" của ông. Sở thích ấy thực sự là tôi muối mặt và quan trọng là nó làm tôi lúc nào cũng phải "dè chừng", "đề phòng" trong chính ngôi nhà mình sống.

Còn mẹ chồng tôi, bà lại có một niềm yêu thích khác: ấy là sở thích "dùng chung". Tôi rất sạch sẽ nên muốn mọi thứ phải ngăn nắp, đâu ra đó và của người nào người đó sử dụng. Cái này lại trái hẳn với mẹ chồng. Ngồi ăn chung mâm với bà, nhiều khi tôi muốn ói. Bà chấm đũa vào khắp mọi nơi để thử, có lúc chấm đũa vào bát canh như để rửa đũa rồi mới ăn. Có lúc cả nhà ăn lẩu, tôi bày riêng mỗi người bát chấm nhỏ, bát của bà hết, bà tiện ngồi cạnh tôi chấm luôn vào bát chấm của tôi trước khi tôi kịp đi thay cho bà bát chấm mới. Điểm này làm tôi rất khó chịu mà không biết phải góp ý thế nào. Nhưng như thế vẫn chưa kinh khủng. Bà còn rất nhiều lần tiện thể dùng chung cả quần nhóc của tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra nếu không phải là bà tự nói. Trong lúc tôi kêu ca vì tìm mãi không thấy quần đâu, cái nào thiếu tôi biết ngay, thì bà nói "mẹ mặc đây, hôm trước trời tối, cầm nhầm, tiện mặc luôn, quên không bảo con". Đấy, mẹ chồng tôi "dễ thương" đến thế còn gì.

Mà đâu chỉ có thế, bà còn có tính ruột để ngoài da, trong nhà chưa thông ngoài ngõ đã tỏ. Có chuyện vợ chồng tôi mới đang bàn và mới gọi là "xin ý kiến" của bố mẹ thì hôm sau hàng xóm đã biết hết cả rồi. Cả những chuyện tế nhị của hai vợ chồng cũng trở thành đề tài bàn tán của hàng xóm. Tất cả chỉ nhờ qua phát thanh viên là mẹ chồng tôi. Nhiều lần như thế thực tình tôi không dám tâm sự gì với mẹ chồng tôi nữa. Và vì thế mà cũng xa dần.

Tôi phải làm sao đây? Ra riêng thì rất khó vì chúng tôi chưa có điều kiện? Xin các bạn một lời khuyên!

khanhngoc....@gmail.com

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC