Ngày 2 Tháng 12, 2017 | 02:00 PM

Bố mẹ chồng ốm, vợ tôi kêu bận việc nhất quyết không về chăm

Từ xưa người ta đã có câu “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, vợ tôi là người có học hành đàng hoàng vậy mà không hiểu được đạo lý ấy. Lúc nào cô ấy cũng bảo tôi coi trọng bên nội, coi nhẹ bên ngoại rồi bắt lẽ đủ kiểu khiến tôi rất bực mình.

Vợ chồng tôi ở hai quê khác nhau, lập nghiệp ở thành phố rồi gặp và nên duyên. Hồi tôi yêu cô ấy, bố mẹ tôi không đồng ý vì cô ấy ở miền trong, quá xa xôi cách trở. Hồi đấy tôi vì yêu nên nghĩ “yêu nhau mấy núi cũng trèo”, lấy nhau rồi mới biết là có nhiều khi vô cùng bất tiện.

Nhà tôi cách Hà Nội có hơn 100km nên những ngày lễ có thể dễ dàng về, còn muốn về quê vợ phải đi hơn 400km. Chỉ đi về thôi cũng đã rất mất thời gian, vậy nên thường thì mỗi năm chỉ có thể về nhà ngoại vào ngày tết, có năm con nhỏ hay ốm đau thì không thể về. Đáng lẽ lấy chồng xa thì cô ấy phải lường trước được tình hình như thế, đằng này vợ tôi cứ luôn so bì tị nạnh hay về thăm nội còn ngoại thì chẳng ngó ngàng gì tới.

Chuyện trở nên căng thẳng khi hồi đầu năm bố vợ tôi ốm nặng. Vợ tôi vội vàng thu xếp về trước, còn tôi vì công viện lu bù không thu xếp kịp nên bảo sẽ về sau. Qua ngày sau tôi gọi điện về thì vợ nói bố đã qua cơn nguy kịch và ông hỏi tôi có về không? Nghĩ là bố vợ đỡ rồi thì thu xếp công việc thong thả về cũng được nên tôi lần hồi chưa về. Không ngờ đợt đó bố vợ không qua khỏi, tôi về cũng chỉ kịp đưa tang ông.

Chuyện thành ra như thế cũng là ngoài ý muốn của tôi nhưng vợ tôi luôn trách tôi coi công việc quan trọng hơn gia đình nhà vợ. Rõ là biết bố vợ ốm nặng muốn gặp đông đủ con cái vậy mà không chịu về. Rồi thì là mấy năm làm rể số lần tôi về thăm bố mẹ vợ đếm đầu ngón tay một bàn không hết, trong khi đối với nhà chồng thì động chuyện gì dù to hay nhỏ cũng rồng rắn đưa nhau về bất kể đêm hôm, bất kể mưa gió. Tôi cũng biết mình quá chủ quan nhưng đó là việc không ai muốn, vậy mà kể từ đó mỗi lần về nhà nội là cô ấy lại nhắc chuyện cũ khiến tôi rất khó chịu.

Tuần trước mẹ tôi gọi điện nói cả hai ông bà đều bị cảm không thể tự đi chợ nấu cơm. Tôi bảo vợ tôi xin nghỉ ít ngày về chăm nom cơm cháo cho ông bà nhưng cô ấy nói cuối năm công ty nhiều việc không thể nghỉ, còn nói ông bà chỉ bị cảm cúm, nhờ cô em gái lấy chồng gần nhà đáo qua nấu cho bát cháo, cắm cho nồi cơm cũng được.

Bố mẹ tôi có hai đứa con, chỉ mình tôi là trai. Việc chăm sóc ông bà dĩ nhiên phải do con trai con dâu đảm nhiệm chứ không thể phó mặc cho em gái được. Những lúc ông bà mạnh khỏe thì không cần con cái, nhưng ông bà ốm đau thì không thể không về. Tôi bảo vợ: “Em là con dâu, trách nhiệm của em là phải chăm sóc bố mẹ chồng. Việc công ty em không làm thì có người khác thay, chẳng có công ty nào lại không cho nhân viên nghỉ để chăm sóc bố mẹ đau ốm”.

Chỉ nghe tới đó, vợ tôi òa lên khóc, cô ấy lại bắt đầu nhắc lại chuyện cũ “Anh nói thế mà không biết ngượng à. Lúc bố tôi ốm nặng, muốn gặp mặt cháu con thì anh viện cớ bận bịu không về. Lúc bố tôi hấp hối cũng chỉ nhắc lâu lắm không gặp anh, lần này cũng không kịp gặp. Còn bố mẹ anh chỉ cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi đã bắt tôi nghỉ việc về chăm nom. Con dâu thì phải có trách nhiệm, còn con rể thì là người dưng à?”.

Vẫn là chuyện đó, vợ tôi đã nói đi nói lại bao lần không biết chán. Những lần trước thì tôi không chấp nhưng lần này thì cô ấy đã trở nên quá đáng khiến tôi nổi cáu: “Dù cô không thương bố mẹ chồng thì đó cũng là những người đã sinh ra chồng cô, nuôi chồng cô bằng từng này để giờ cho cô lấy làm chồng. Cô nói tôi phân biệt, nếu giờ đó là bố mẹ cô thì cô có xin nghỉ làm mà chạy về ngay không? Cô không về thì tôi về”.

Tôi tưởng vợ tôi chỉ giận dỗi thì nói thế, không ngờ thấy tôi xếp quần áo vào túi cô ấy vẫn dửng dưng như không vậy. Hóa ra cô ấy không phải nói chơi mà nói thật. Bố mẹ tôi rất thương cô ấy, cô ấy xưa nay với bố mẹ chồng cũng rất chu đáo, vậy mà chỉ do tôi không kịp về nhìn bố vợ lần cuối, cô ấy nỡ tệ bạc với bố mẹ chồng, chẳng phải là “giận cá chém thớt” hay sao? Tôi chỉ sợ cô ấy xử sự được một lần như vậy rồi sẽ có lần hai nếu tôi không dạy cô ấy. Nhưng dạy bằng cách nào khi mà đánh đập chửi rủa cô ấy thì tôi không làm được. Tôi có phải là thằng đàn ông vô dụng không?

Theo Q. Nghĩa/Dân Trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC