Ngày 15 Tháng 8, 2013 | 09:05 AM

Anh bắt tôi bỏ thai vì chưa xong thủ tục ly hôn vợ

Anh bắt tôi bỏ thai vì chưa xong thủ tục ly hôn vợ
  MỚI NHẤT

Anh nói nó chỉ là thai nhi còn chưa hình thành người, vợ anh mấy lần bị nhỡ cũng đi giải quyết có sao đâu, để lần sau mình đẻ. Giờ công việc chưa xong, anh không muốn lấy vợ và có con vào năm nay.

Anh bắt tôi bỏ thai vì chưa xong thủ tục ly hôn vợ 1
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, ra Hà Nội năm 2005, thời gian khó khăn nhất cho cuộc sống ở đây cũng trôi qua. Tôi kết hôn năm 2008, một năm sau sinh bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Năm 2012 hôn nhân tan vỡ, mọi chuyện chẳng cái gì được như ý muốn. Chồng gây khó khăn cho tôi luôn cả việc thăm nuôi con, tôi tuyệt vọng trong cuộc sống, rồi nghĩ mình phải quyết tâm.

Tôi đã đứng dậy bước đi để phấn đấu cho công việc được ổn định hơn, những người đàn ông quanh tôi nhiều nhưng tôi không có cảm tình với ai cả. Mọi người xung quanh khuyên tôi nên nghĩ đến một gia đình mới. Tôi thấy mình chưa lấy lại cân bằng rồi kệ mọi sự quan tâm của người khác giới. Công việc tôi phải tiếp xúc nhiều người nhưng rất hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng.

Rồi tôi gặp một anh khách hàng, là người đã có gia đình. Có lẽ nhận ra ánh mắt buồn trong tôi nên anh chia sẻ, tâm sự. Anh giới thiệu cho tôi một người bạn, hơn tôi 8 tuổi, hiện anh và vợ ly thân được một năm, vợ anh cặp bồ với người khác và mang theo con trốn đi, chúng tôi đã lang thang khắp nơi tìm tung tích vợ con anh, nhờ cả sự phối hợp của công an. Tôi đồng cảm với anh và chúng tôi yêu nhau.
 
Anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, tôi thấy rất vui vì sự thoải mái và hiền hậu của hai bác. Một buổi tối anh không sang thăm tôi và bảo bận làm nốt việc còn dở, xong anh lại bảo tôi sang nhà chơi nhưng vì ngại, tự mình đi sang nhà anh chơi nên không đi (tôi muốn anh phải đón tôi sang). Ở nhà một mình buồn, có mấy người bạn rủ đi uống cà phê, hát karaoke, tôi định nói nhưng sợ anh đang bận làm nên thôi. Khi đang hát đến đoạn cuối một bài hát, anh gọi điện, tôi sợ anh đợi lâu nên mở máy nghe tôi hát nốt câu cuối rồi nói chuyện với anh. Không ngờ anh giận không nói chuyện nữa, tôi nhắn tin anh không trả lời.
 
Hôm sau anh nói giờ chỉ coi tôi là bạn. Tôi nghĩ anh giận nói thế, chúng tôi vẫn nói chuyện công việc của anh bình thường. Trong thời gian này anh đã tìm thấy vợ con, chuẩn bị thủ tục để tòa thụ lý ly hôn. Sinh nhật anh tôi mua tặng chiếc áo, đi ăn ở nhà hàng và đi chơi rất vui. Tôi nửa đùa nửa thật trêu anh sao giận vô cớ, anh cười và từ chối nói chuyện đó. Vợ chồng anh ra tòa tranh giành đứa bé, giờ vẫn chưa giải quyết xong, cũng là lúc tôi phát hiện mình có con với anh.

Tôi nói với anh việc có em bé, anh không tin, rồi nói việc gia đình chưa giải quyết xong, chờ anh suy nghĩ xem sao. Thời gian này chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, anh cũng không hỏi han gì sức khỏe và việc mang thai của tôi. Tôi kêu đau bung anh bảo sao em hay đau thế. Đến sinh nhật tôi anh không biết, đi công việc đến tối muộn anh gọi điện nghe tôi mở bài hát sinh nhật anh thắc mắc và mới biết. Anh vội vàng qua nhà bảo đưa tôi đi ăn hoặc đi đâu đó, anh nói cho anh nợ quà. Tôi cười bảo anh có anh là em vui rồi em không cần quà đâu.

Chúng tôi ngồi tâm sự trong ánh nến xong anh về, cũng không nhắc gì đến chuyện tôi có thai hay hỏi thăm gì sức khỏe. Rồi anh bảo tôi đi giải quyết cái thai. Mọi thứ trước mắt tôi như đổ xuống, tôi lặng đi không nói câu nào. Anh nói nó chỉ là thai nhi còn chưa hình thành người, vợ anh mấy lần bị nhỡ cũng đi giải quyết có sao đâu, để lần sau mình đẻ. Giờ công việc chưa xong, anh không muốn lấy vợ và có con vào năm nay.

Tôi chỉ nói với anh có con không dễ đâu, anh bảo ý kiến của anh là như vậy, còn tùy em, khi nào quyết định bảo anh đưa đi. Từ đó đến nay đã 3 ngày chúng tôi không liên lạc hay gặp mặt, tôi thấy mông lung, không dám bỏ cái thai vì thấy mình thất đức quá. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người tư vấn giúp, năm nay tôi đã 31 tuổi rồi.

Hằng
Theo VnExpress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC