Ngày 31 Tháng 10, 2016 | 09:50 AM

Ân hận vì quyết định sang Mỹ du học

  MỚI NHẤT

Ở Việt Nam, em là cô gái có ngoại hình, có học thức nhưng qua đây phải học lại nhiều thứ, rồi đi làm tạp vụ, về đến nhà chân tay rã rời.

Em sinh ra ở một vùng quê nghèo khó vô cùng. Năm 8 tuổi, gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống, kể từ đó đến nay cũng chuyển thêm 7-8 nơi nữa. Ý thức được điều đó, em đã cố gắng hết mình vào việc học và thi đậu đại học. Năm thứ hai đại học, gia đình em xảy ra biến cố lớn, em vừa học vừa làm để nuôi em trai ăn học và giúp gia đình. Cứ thế, cả nhà nương tựa nhau sống sau biến cố.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi em ra trường và kiếm đươc công việc tốt có mức lương hấp dẫn. Với ngoại hình khá, em không khó kiếm việc và thời gian đó em quen bạn trai. Anh là một doanh nhân, giúp em trả nợ cho bố mẹ và cho em cuộc sống đầy đủ về vật chất. Quen nhau được 3 năm thì hai đứa chia tay vì cảm thấy không còn thuộc về nhau nữa. Trong thời gian quen nhau, em không tiêu xài hoang phí, siêng năng nên ngoài giúp gia đình trả nợ và giúp bố mẹ gây dựng lại sự nghiệp, em cũng tích góp được một ít cho bản thân. Rồi em làm giấy tờ đi du học Mỹ vì sứ mệnh báo hiếu bố mẹ đã hoàn thành và em muốn đầu tư vào học vấn. Em đã xin được visa nhưng vì không quen biết ai bên đó nên chưa đủ can đảm để đi. Cuối cùng, sau 6 tháng em quyết định đi. Gia đình, bạn bè khuyên ngăn em nhiều vì cuộc sống ở Việt Nam của em không thiếu gì, lại 26 tuổi rồi, qua đó sẽ vô cùng khó khăn. Em tự tin sẽ làm được nên không sợ khổ vì đã khổ quá nhiều rồi.

Rồi em đi qua đó, không một người bạn, không anh em họ hàng, một thân một mình mò mẫm tất cả, dù tiếng Anh không tệ nhưng nếu để học tập và sinh sống ở đây thì chẳng ăn thua. Giờ cuộc sống của em như địa ngục trần gian, đi học suốt và còn đi làm nữa, đến lớp ngồi không hiểu gì về bài thầy giáo giảng, cảm giác cô đơn vô cùng khi không có người thân hay bạn bè. Buồn chán và cô đơn nên em tìm đến rượu vào những ngày cuối tuần để quên đi hiện tại. Em khóc rất nhiều, thậm chí có hôm ốm không có gì để ăn mà vẫn phải uống thuốc vì không đi chợ được. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống bên này lại khó khăn đến mức vậy. Còn nhiều khó khăn mà nếu em kể không biết bao giờ mới hết.

Ở Việt Nam, em là cô gái có ngoại hình, có học thức nhưng qua đây phải học lại nhiều thứ, rồi đi làm tạp vụ, về đến nhà chân tay rã rời. Em bị stress nên ngoại hình tàn tạ, tinh thần buồn chán, bạn bè trong lớp thấy em như vậy đều hỏi có chuyện gì xảy ra. Khổ em có thể chịu được nhưng còn tuổi xuân nữa, phải làm sao đây? Mong mọi người cho em ý kiến. Chân thành cảm ơn.

Theo Phượng/Ngôi sao

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC