Ngày 7 Tháng 5, 2016 | 07:00 PM

Ám ảnh quá khứ "tì vết" và cuộc sống địa ngục bên người chồng trăng gió

GiadinhNet - Những điều em chia sẻ, đổi lại là sự khắt khe, thiếu cảm thông từ chồng. Đã nhiều lần, em tủi thân bật khóc trước mặt anh ấy, nhưng chỉ nhận được cái cau mày khó chịu, thậm chí to tiếng quát mắng. Em nhận thấy tư tưởng giữa em và chồng đang ngày càng xa cách nhau.

Em đã trải qua quãng đời tuổi thơ nhiều nước mắt. Mẹ em làm giáo viên còn ba thất nghiệp. Đồng lương ít ỏi của mẹ là nguồn thu chính nuôi mấy chị em khôn lớn. Ba em có đi làm, song công việc lặt chỉ đủ cho ông uống rượu, tối ngày say xỉn rồi về gây sự với vợ con. Em buồn gia đình nên học hành cũng giảm sút. Bi kịch hơn, đúng năm cuối Đại học, em quá căng thẳng nên mắc bệnh tâm thần phân liệt, phải xin bảo lưu kết quả. Bệnh của em thi thoảng mới tái phát, nhưng mỗi lần như vậy em không kiểm soát được bản thân. Gia đình đã cố gắng chạy chữa cho em một thời gian thì em đỡ bệnh, vẫn có thể hoàn thành nốt chương trình Đại học.

Sau khi tốt nghiệp, em cũng nảy sinh tình cảm với một người đàn ông. Khi yêu, em cũng mong muốn tìm được người chồng tốt nhưng cuộc đời vốn không phải màu hồng. Tình yêu mà người đàn ông ấy đòi hỏi, luôn đi kèm tình dục. Em thì ngược lại, muốn mọi chuyện tự nhiên và quan hệ tình cảm cũng cần tuân theo những chuẩn mực đạo đức. Bởi vậy không lâu sau khi yêu nhau, em và người đó chia tay. Từng có tiền sự bệnh tâm thần, lại trải qua tình yêu thất bại, em thấy hoàn toàn suy sụp. Mỗi lần biết ai đó “để ý” mình, em lại cố gắng lảng tránh, không dám mở lòng.

Cuối cùng khi công việc đã ổn định thì em gặp được chồng em bây giờ. Tình yêu của bọn em tiến triển thật nhanh chóng. Quen biết được một tuần thì anh chủ động hẹn em đi chơi và trao cho em nụ hôn đầu. Lúc đó, em nghĩ đây sẽ là hy vọng cuối cùng sau thất vọng não nề trong tình yêu. Em đã kể hết mọi chuyện để anh hiểu. Anh cũng hứa sẽ chấp nhận và gắng mang cho em cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng một tuần sau khi thành người yêu, anh nhắn tin đề nghị em làm “chuyện ấy”. Em bất ngờ và suy nghĩ rất nhiều. Em định từ chối, song lại sợ nếu mất anh sẽ chẳng còn nơi nào bám víu. “Chuyện ấy” cứ thế diễn ra, em dính bầu rồi cả hai làm đám cưới. Tình yêu chóng vánh “đơm hoa” chỉ sau vỏn vẹn ba tháng. Khi lấy anh ấy về thì em vỡ mộng. Anh không như những gì em nghĩ ban đầu. Cưới về được mấy ngày, em bắt gặp anh nhắn tin với người yêu cũ và nói rằng không yêu em mà lỡ có bầu nên cưới. Anh còn định rủ người yêu cũ đi trốn. Em rất đau khổ, mặc dù biết mình có bầu mà tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến con nhưng em không thể thoát ra được ý nghĩ là chồng đang phản bội. Còn chồng em thì một mực giải thích chỉ nhắn tin trêu chọc người cũ. Nhưng sau đó, anh vẫn liên lạc với cô gái kia, thậm chí còn hẹn hò đi cà phê với nhau. Sự thật ấy khiến em nổi trận lôi đình, tìm mọi cách để chồng thú nhận nhưng anh vẫn ngoan cố. Em bực tức vì sự lừa dối trắng trợn của chồng, trong lúc không kiềm chế được mình, đã xưng hô “mày, tao” với anh. Vậy là ngay lập tức, em bị giáng một cái bạt tai đau điếng. Không dừng lại ở đó, từ đấy, hễ mỗi lần vợ chồng lục đục nhau, chồng em lại “giở võ”. Rồi khi mọi chuyện qua đi thì anh ấy lại ngọt nhạt xin lỗi, coi như không có gì.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Em thừa nhận, ngoài biểu hiện trăng hoa và vũ phu, chồng em là người có trách nhiệm với gia đình, yêu thương con cái. Anh chịu khó làm ăn, phần lớn tiền bạc đều dành chăm chút cho gia đình. Đáp lại, em chỉ biết cố gắng làm tròn bổn phận người vợ. Tiền lương em kiếm được không nhiều. Song tất cả, em đều đưa cho chồng. Sau đó, anh lại trích ra một ít đưa cho em chi tiêu hàng ngày. Em cứ sống như thế và càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào chồng. Nhiều khi em không có chính kiến cho riêng mình, cái gì cũng hỏi qua ý kiến của chồng, chuyện gì cũng tâm sự với chồng.

Có lẽ chính vì sự “lệ thuộc” đó thành ra chồng coi thường, bất cứ điều gì trong cuộc sống anh cũng bắt bẻ, dò xét em. Những điều em chia sẻ, đổi lại là sự khắt khe, thiếu cảm thông từ chồng. Đã nhiều lần, em tủi thân bật khóc trước mặt anh ấy, nhưng chỉ nhận được cái cau mày khó chịu, thậm chí to tiếng quát mắng. Em nhận thấy tư tưởng giữa em và chồng đang ngày càng xa cách nhau. Em thì cam chịu, nhẫn nhịn còn anh ấy thì ngày càng độc đoán, gia trưởng. Cả em và anh ấy đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu về nhau.

Liệu em có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này? Con em đã ba tuổi, em không muốn nó sống thiếu một gia đình hạnh phúc. Em có nên tiếp tục sống vì con hay nếu ly hôn thì với tiền sử bệnh tâm thần và công việc với mức lương không cao, liệu em có thể giành quyền nuôi con từ chồng?

Thu Loan (Huyện Đồng Lê, tỉnh Quảng Bình)

Chuyên gia trả lời:

Tôi lấy làm tiếc và thương em thật nhiều khi cuộc đời em chịu nhiều biến cố và bất hạnh. Em đã rất kiên cường và nỗ lực từng ngày để vượt qua chúng. Nhưng có lẽ nó vẫn cứ là vết sẹo lớn khiến em khó lòng xóa bỏ để tự tin là chính mình.

Trên thực tế chúng ta không ai có thể lựa chọn bố mẹ để sinh ra và bố mẹ không phải là người hoàn hảo, họ cũng có những điểm thiếu sót, hạn chế nhưng họ luôn yêu thương em nhiều nhất có thể. Vậy nên hãy bao dung, rộng lượng dẫu họ có mắc sai lầm gì đi nữa. Khi đã trưởng thành và nhất là khi đã làm vợ, làm mẹ chắc hẳn em cũng phần nào hiểu nỗi lòng người làm cha mẹ, vậy nên tôi mong em có thể cảm thông và dứt bỏ những nỗi buồn, thất vọng về điều không vui đó.

Sức khỏe của em không tốt và chuyện em đã từng bị lạm dụng tình dục, đó là những sự cố ngoài tầm kiểm soát của em, vậy nên đừng quá mặc cảm, tự ti về mình. Việc em tự ti, mặc cảm về mình như vậy sẽ khiến sống thu mình và hạn chế chính khả năng, cơ hội của mình, em sẽ mãi là người đáng thương, người yếu thế. Điều đó cũng vô tình khiến người khác có cơ hội lợi dụng em, không tôn trọng em. Để cuộc sống tốt đẹp hơn thì hơn bao giờ hết em cần có tâm thế tự tin, cần có bản lĩnh và chính kiến của mình trong mỗi hoàn cảnh, vấn đề được đặt ra. Đó sẽ là cách giúp em khẳng định mình và được người khác tôn trọng.

Em không hài lòng và cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân của mình. Nó có thể đến từ việc hôn nhân vội vàng, chưa tìm hiểu kĩ về đối phương. Và nó cũng đến từ việc đôi bên thiếu đi sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận những điểu hạn chế, thiếu sót và chưa hoàn hảo ở nhau. Chồng em có những điểm hạn chế của anh ấy (nhắn tin qua lại với người cũ khiến em buồn, bạo lực, nóng tính) nhưng anh ấy cũng đã dần ý thức được trách nhiệm với gia đình. Đó là điều đáng ghi nhận. Còn em, em cũng có những điểm hạn chế của mình, em nhận thức được chúng và hiểu được chồng mình thì hãy khéo léo chia sẻ, góp ý xây dựng và dung hòa với nhau.

Cuộc sống hôn nhân với những mảng sáng tối, chúng ta sẽ thất vọng, hụt hẫng nhiều khi chăm chăm nhìn vào mảng tối đó. Chúng ta không ai là hoàn hảo cả, vậy nên khi đến với nhau rồi ta cần chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo, rộng lượng hơn với những sai lầm của đối phương, nhẫn nhịn nhau một chút và luôn đặt lợi ích hôn nhân, con cái lên hàng đầu. Có như vậy cuộc hôn nhân mới tốt đẹp được.

Em hãy cân nhắc thật kĩ về tình cảm, tương lai của con cái và những biến cố của trong thời gian vợ chồng chung sống để từ đó đưa ra những quyết định cho cuộc hôn nhân của mình. Về quyền nuôi con sau ly hôn nằm trong Luật hôn nhân và Gia đình, em có thể tìm đến các trung tâm, văn phòng tư vấn chuyên về luật để được hỗ trợ chuyên sâu hơn.

BGĐXH

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC