Ngày 17 Tháng 4, 2013 | 04:43 PM

30 tuổi, chồng mình vẫn thích ngủ cùng với mẹ

30 tuổi, chồng mình vẫn thích ngủ cùng với mẹ
  MỚI NHẤT

Kể ra hoàn cảnh nhà mình có thể nhiều mẹ không tin hay cho rằng mình chém gió hoặc vạch áo cho người xem lưng. Nhưng đúng là chuyện này xảy ra ở nhà mình và mình đang không biết xử trí ra sao cho phải khi đứng giữa chồng và mẹ chồng.

Mình và chồng mình yêu nhau được 8 tháng thì cưới. Đến nay, mình cũng làm dâu nhà chồng được hơn 1 năm và đang có con nhỏ 4 tháng tuổi.

Khi còn yêu nhau, mình thấy chồng rất hay nhắc đến mẹ. Lúc ấy, mình nghĩ có lẽ do bố mẹ chồng ly hôn, nên mẹ chồng mình dành nhiều tình cảm cho chồng. Anh cũng kể, hai mẹ con hợp và quý nhau lắm. Song mình không nghĩ cấp độ sự quý mến của mẹ chồng dành cho chồng mình lại quá đà và quá vô duyên như vậy.

Chuyện nhà mình là thế này. Bố mẹ chồng mình đã ly dị nhau 10 năm nay. Họ ly hôn vì lý do gì thì mình xin phép không bàn đến ở đây vì đó không phải là việc mình muốn đề cập. Chỉ biết rằng, hiện nay, mẹ chồng mình vẫn đang ở riêng một mình trong một căn nhà ở phố khác. Còn vợ chồng mình đang ở cùng với bố chồng.

Sáng sáng, vì biết con trai cưng thích ăn cơm mà không thích ăn sáng bằng bún miến, nên mẹ chồng rất hay sang nhà mình để nấu cơm cho con trai ăn rồi mới về. Nhất là những lúc mình đưa con về nhà ngoại chơi thì mẹ chồng sang chăm chồng mình với tần suất liên tục.
 
Không biết nhà các chị em khác, mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng thân tình đến thế nào. Chứ ở nhà mình, mẹ chồng rất quý và yêu chiều chồng mình lắm. Ngược lại, chồng mình cũng rất yêu quý mẹ. Thậm chí khi vợ bầu bí hay mang nặng đẻ đau, anh rất ít khi hỏi han, động viên. Song hễ mẹ chồng mình chỉ nhức đầu sổ mũi sơ sơ là chồng mình đã có mặt và cuống lên chở mẹ đi khám, mua thuốc thang và đồ ăn cho bà.

Tất nhiên, mình không hề ghen tuông khi chồng quan tâm tới mẹ. Nhưng sự yêu quý này của hai người khiến mình thấy khó chịu và không khỏi không nghĩ ngợi.

Nhớ lại những ngày đầu mới về nhà chồng, mình vẫn không khỏi ngán ngẩm và sốc trước hành động vô tư đến vô duyên của mẹ chồng. Có những buổi tối hoặc những ngày nghỉ, khi hai vợ chồng mình đang nằm ngủ trong phòng xem ti vi. Mình xin nói thêm là mình đã chốt cửa phòng mình đàng hoàng rồi nhé. Thế mà nhiều lần mẹ chồng sang chơi bất ngờ, bà còn tự lấy chìa khóa riêng để mở cửa phòng hai vợ chồng rồi đi sộc thẳng vào phòng như không nhìn thấy con dâu. Cứ thế, bà ngồi sà xuống giường của 2 vợ chồng đang xem ti vi và ngồi sát bên chồng mình cưng nựng con trai như một đứa trẻ lên ba ngay trước mặt con dâu.

Tất nhiên, mấy lần đầu, mình vừa sốc vừa thấy ngại đến đỏ mặt. Vì chẳng biết phải nói gì, nên thường trong trường hợp ấy mình hay bỏ ra ngoài. Cứ tưởng con trai mới lấy vợ, mẹ nhớ con quá nên có những hành động cưng nựng vô duyên như vậy. Nào ngờ, chuyện này xảy ra như cơm bữa ở nhà mình các mẹ ạ. Đến nỗi, mình đã quá quen với hình ảnh mẹ chồng yêu quý chồng mình kiểu đó.

Cũng phải nói rằng, hàng ngày, mẹ chồng mình thường làm bất cứ điều gì cho chồng mình mà không bao giờ than thở một lời, càng không bao giờ bà buông lời trách móc. Nếu lúc nào chồng mình tỏ ra không nghe lời, bà chỉ dám than thở với hàng xóm vài câu. Hoặc nếu lúc con dâu là mình có than thở với bà về chồng lười biếng các kiểu thì thể nào mẹ chồng cũng an ủi bảo cố chịu.

Đỉnh điểm nhất của chuyện mẹ chồng quý mến con trai thái quá là khi con trai của vợ chồng mình được hơn 3 tháng, mình xin phép bố chồng cho về nhà ngoại chơi mấy tuần trước khi đi làm trở lại.

Thế là trong thời gian mình về ngoại ở thì mẹ chồng toàn sang nhà chăm sóc chồng mình 24/24h. Thậm chí có hôm mẹ chồng còn vô tư ngủ luôn lại ở phòng riêng của hai vợ chồng mình. Cứ thế, bà chăm bẵm chồng mình y như ngày anh còn thơ ấu. Đang đêm sợ con lạnh, bà cũng tìm áo mang ra mặc cho chồng mình.

Được cái, cả mẹ chồng và chồng mình đều chẳng một chút ngại ngần gì về chuyện thể hiện tình cảm thái quá này. Thậm chí, nhiều lúc nói về con trai, mẹ chồng còn khoe trước mặt bao nhiêu người là hai mẹ con hợp cạ và sống rất tình cảm nữa chứ. Những lúc ấy, chồng mình cũng hùa vào theo mẹ nói với thái độ hưởng ứng nhiệt liệt.

Là vợ, mình có hiều lần có nhắc khéo chồng về sự thân thiết thái quá này của 2 người. Mình nói rằng dù mẹ con có thân nhau, quấn quýt lắm thì giờ anh cũng là người đàn ông 30 tuổi rồi, phải giữ kẽ, chấm dứt hành động cho mẹ ngủ cùng phòng khi vợ đi vắng.

Những lần mình nói chuyện, góp ý nghiêm túc chuyện này thì chồng chỉ à ừ cho qua chuyện. Còn vài lần mình cố nói bóng gió với mẹ chồng thì mẹ thản nhiên bảo: “Con tao, tao đã ôm ấp nó từ thuở nhỏ. Giờ lớn hơn nhưng với tao nó vẫn chỉ là đứa trẻ to xác. Có ai cấm mẹ ôm và cưng nựng, yêu chiều con bao giờ”.

Nói thật, mình thấy hơi chướng mắt khi chứng kiến cảnh mẹ chồng và chồng thân nhau thái quá. Đành rằng mẹ chồng quý con trai nhưng trừ khi vì điều kiện bắt buộc như: phải trông lúc ốm đau, nhà chật đến tá túc vài hôm… chứ ai lại vậy.

Như ở bên nhà ngoại, mẹ mình cũng rất thương và hợp với anh trai. Nhưng mẹ mình không bao giờ có cử chỉ ôm ấp, cưng nựng con trai như mẹ chồng mình… Bà càng không bao giờ vô ý ngủ lại ở phòng con dâu. Chỉ là khi mẹ mình nằm xem ti vi thì anh trai cũng vào nằm cạnh xem cùng thôi.

Như hôm vừa rồi, trời đã sáng bảnh mắt mình mới từ nhà ngoại tranh thủ tạt về qua nhà chồng lấy ít đồ dùng cho con. Đã 9h sáng mà trong nhà chỉ có bố chồng đang ăn sáng ngoài phòng khách. Mình hỏi chồng mình đã dậy chưa thì bố chồng trả lời một câu xanh rờn: “Hai mẹ con nó vẫn ngủ trong phòng của vợ chồng mày kìa. Bố hò từ nãy mấy lần rồi mà mẹ con nó đã thèm dậy đâu”.

Không hiểu sao lúc ấy mình cũng muốn lên tiếng về chuyện này với bố chồng. Nhưng có vẻ đến bố chồng mình còn phải chịu và thấy bình thường thì làm sao mình là nàng dâu lại dám lên tiếng đây?

Mình đang ủ mưu lựa lúc nhà đông người để gợi chuyện này ra nói. Mình sẽ bảo với cả nhà là chồng mình đã có vợ rồi, đã lên chức cha rồi, không còn là con trai bé bỏng của mẹ như trước kia nữa. Mình cũng đề nghị mẹ chồng rằng phòng riêng là nơi riêng tư của vợ chồng mình, mẹ không được vào phòng mình ngủ chung như vậy.

Không biết mình làm thế liệu có sai không? Nhưng mình thật không thể chịu được. Có lúc mình nghĩ, mình đã khó chịu như vậy rồi thì người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ nhà mình như thế nào đây? Mình có nên điều trị từ chính chồng mình trước?
Theo TTVN

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC