Ngày 18 Tháng 2, 2020 | 10:51 AM

2 năm thất nghiệp ở nhà, chồng tôi làm chuyện tày trời với cô hàng xóm

Hôn nhân của chúng tôi từng được coi là lý tưởng, nhiều người ngưỡng mộ nhưng bây giờ, mọi thứ đã đổ sông, đổ bể.

Khi viết những dòng này, tôi đã nộp đơn ly hôn và soạn xong quần áo. Ngày mai, tôi sẽ đưa các con rời đi, chấm dứt 15 năm hôn nhân với người đàn ông trong căn nhà này.

 2 năm thất nghiệp ở nhà, chồng tôi làm chuyện tày trời với cô hàng xóm  - Ảnh 1.

2 năm về trước, vì một sai lầm nhỏ, anh bị người ta dồn ép, phải uất ức mà xin nghỉ việc. Tôi đã động viên anh, khuyên anh nghỉ ngơi, lấy lại sức sau quãng thời gian dài phấn đấu.

Anh trở thành người thất nghiệp. Ngày ngày, anh rủ bạn đi nhậu, uống trà...

Nhóm bạn anh ban đầu khá nhiệt tình, nhưng dần dần, họ từ chối vì bận cơm áo gạo tiền. Anh đành ở nhà xem phim, chơi điện tử và cuối ngày phụ vợ đưa đón các con, nấu cơm, nấu nước.

Không biết có phải việc ở nhà khiến anh trở nên lười biếng, tự ti hay không nhưng đã gần 2 năm trôi qua, tôi vẫn không thấy anh có động thái đi xin việc. Đôi lần, tôi nhắc thì anh chỉ thở dài. Thế rồi, một chuyện động trời ập xuống. Đó là khi cô hàng xóm gọi điện, hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. Cô ấy nói, trong thời gian ở nhà, chồng tôi và cô ấy có nhiều thời gian gặp nhau nên đã nảy sinh tình cảm và đi quá giới hạn. Bây giờ cô ấy đang mang thai ở tháng thứ 4. Anh muốn cô ấy bỏ thai nhưng cô ấy không thể. Cô ấy đã gần 40 tuổi, kinh tế khá và không có ý định lấy chồng. Cô ấy muốn giữ đứa con và chỉ cần chồng tôi chăm sóc cho tới khi cô ấy sinh đẻ. Sau đó, cô ấy sẽ chuyển nhà và không liên lạc với chồng tôi nữa.

Tôi nghe cô ấy nói, cảm giác bất ngờ và đau đớn như người vừa bị đâm thấu tim gan. Suốt 2 năm qua, anh ở nhà, một mình tôi lo kinh tế. Đã vậy, sợ anh nghĩ mình vô dụng, tôi còn ra sức chiều chuộng, chăm sóc anh. Vậy mà, anh lén lút làm chuyện tày trời với cô hàng xóm. Bây giờ, dù cô ấy không muốn chồng tôi phải chịu trách nhiệm nhiều nhưng tôi cũng không thể chung sống với anh được nữa. Tôi đã quyết định ly hôn và sẽ dẫn các con đi. Nhưng sao tôi thấy đau lòng quá. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Tôi làm sao vượt qua được giai đoạn này?

Theo Độc giả giấu tên/Vietnamnet

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC