|
|
|
Thực phẩm không rõ nguồn gốc có mặt ở hầu hết các chợ
hiện nay. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
LTS: Có lẽ chưa lúc nào người dân cảm thấy lo lắng trước những ẩn họa rình rập của thực phẩm "bẩn" như lúc này. Nó không còn là những thứ "khuất mắt trông coi" nữa mà đã hiện hữu ngay trước mắt mọi người, hoặc ngấm ngầm len lỏi trên các bàn ăn, trong mỗi bữa cơm của các gia đình. Phản ánh thực trạng này, Báo GĐ&XH Cuối tháng sẽ cùng bạn đọc tìm các biện pháp để ứng phó với thực phẩm bẩn, phòng tránh bệnh tật và trở thành người tiêu dùng thông minh.
Trong thời gian gần đây, báo chí có nhiều bài viết báo động về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm: Thịt bò ngâm nước tẩy bồn cầu; giòi trong chân gà, trong xúc xích; thạch thối được tẩy bằng hóa chất rồi đóng gói tiếp tục bán ra thị trường; hoa quả "tắm" đẫm hóa chất bảo quản trong những ngày nắng nóng,... khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng.
Mối nguy thường trực
Gần đây, số lượng thực phẩm không nguồn gốc, hư hỏng mang đi tiêu thụ bị các cơ quan chức năng bắt giữ có chiều hướng tăng lên. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, số lượng bị phát hiện và thu giữ, tiêu hủy không đáng kể so với số lượng đã tiêu thụ trót lọt.
Mỗi khi các cơ quan chức năng bắt được các vụ vận chuyển hàng tấn thịt, chân giò lợn, lòng lợn thối... thì người tiêu dùng lại giật mình khiếp sợ. Nhưng vì khuất mắt trông coi và hàng ngày vẫn phải đi chợ, phải ăn nên họ đành nhắm mắt "hên - xui" rồi lại tự an ủi chắc mấy thứ kia không bán ở chợ này.
Dù nhiều vụ thực phẩm hỏng, thối, bị phanh phui, tiêu hủy nhưng dường như thực phẩm bẩn vẫn không bị chặn đứng. Trên địa bàn cả nước vẫn liên tục xảy ra nhiều vụ buôn bán nội tạng động vật, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Nó vẫn tồn tại bởi lòng tham và sự nhẫn tâm của một số kẻ kinh doanh và chế biến thực phẩm; một số nhà hàng ăn uống nhập đuôi bò, chân bò, chân giò lợn, thịt ôi, lòng thối chế biến các món ăn khoái khẩu cho khách nhậu. Nhiều cơ sở chế biến thuỷ hải sản, kinh doanh thực phẩm dùng ôxy già tẩy trắng mực, chân gà, bì lợn, pha ôxy già vào sữa nhằm thanh trùng, diệt khuẩn...
Bên cạnh việc ôxy già được sử dụng đắc lực cho việc tẩy trắng thực phẩm đã quá hạn sử dụng thì có người còn sử dụng các loại phân bón dùng cho cây trồng như: NPK, SA, DAP, thuốc tẩy... để làm phụ gia tẩy trắng, tẩy mốc thạch dừa. Tại nhiều cơ sở chế biến thạch dừa ở TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) vừa qua đã bị phát hiện sử dụng các hóa chất trên nhằm hô "biến" những túi thạch dừa chua loét, ngả màu đen, hôi thối nồng nặc trở thành những miếng thạch trắng đẹp, tiếp tục được đóng gói đem bán.
Theo quy định của Bộ Y tế, ôxy già không được phép cho vào thực phẩm. Ôxy già dùng trong y tế là dung dịch hydro peroxyd, chỉ dùng ngoài (không được uống), với nồng độ 3% dùng để rửa vết thương ngoài da hoặc súc miệng. Điều cần đặc biệt lưu ý là nước ôxy già dùng trong y tế phải đạt các tiêu chuẩn dược dụng, tức phải tinh khiết. Còn ôxy già dùng tẩy trắng thực phẩm thường không tinh khiết, vì điều chế từ hoá chất công nghiệp cho rẻ. Các loại này chứa nhiều tạp chất, độc chất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dùng.
Chế tài vẫn cần giáo dục
|
Có nhiều nguyên nhân để thực phẩm bẩn có đất sống, tồn tại. Việc kinh doanh thực phẩm này có mức lợi nhuận cao, trong khi đó, nếu bị bắt thì mức xử phạt cho hành vi vận chuyển, kinh doanh thực phẩm bẩn chỉ có 2 triệu đồng, không đủ sức răn đe.
Một nguyên nhân nữa là người tiêu dùng chưa biết cách để mình trở thành thông thái, vô hình trung tiếp tay cho thực phẩm này. |
Ngăn chặn triệt để thực phẩm bẩn là một điều rất khó. Cả nước có hơn 500 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, cộng với việc các thực phẩm "bẩn" tuồn từ biên giới vào trong nước. Để kiểm tra, rà soát được hết cũng là một việc khó khăn đối với các cơ quan chức năng.
Bà Nguyễn Thị Khang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Lào Cai cho biết, việc quản lý nội tạng nhập lậu tiểu ngạch gặp nhiều khó khăn bởi các đối tượng kinh doanh, vận chuyển các thực phẩm "bẩn" khá tinh vi.
Theo ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) thì việc xử lý triệt để các mặt hàng này không thể trong một sớm một chiều được. Các đoàn thanh tra chỉ hạn chế đến mức thấp nhất các thực phẩm "bẩn" trên thị trường còn để nó biến mất hoàn toàn là một bài toán cực kỳ nan giải. Đa số người tiêu dùng không biết và cũng không cần biết đến nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm mình mua. Người tiêu dùng phó thác niềm tin cho người bán hàng, tin chắc "đây là hàng quen không dám nói láo". Thậm chí, dù biết là thực phẩm ôi, thiu nhưng có nhiều người ham đồ rẻ đã tặc lưỡi cho qua. Họ cứ nghĩ là với tài xử lý và chế biến của mình, thực phẩm này sẽ không còn độc hại nữa. Tuy nhiên, người tiêu dùng không biết rằng, có những loại thực phẩm bẩn được ngâm hoá chất thì dù có đun sôi hàng trăm độ vẫn không thể loại bỏ được. Và chất độc sẽ từ từ mỗi ngày một ít, ngấm vào cơ thể, gây ra những hậu quả khôn lường.
Dù chưa thể loại bỏ được thực phẩm bẩn ra khỏi đời sống, nhưng thiết nghĩ việc hạn chế chúng là việc rất khả thi. Trước tiên, ngành chức năng cần quyết liệt thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến, vận chuyển thực phẩm. Khi phát hiện ra sai phạm, việc xử lý thật kiên quyết, tái phạm sẽ bị phạt nặng hơn. Bên cạnh đó, dù đã xử phạt vẫn cần có biên bản cam kết các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh không tái phạm; cần có các buổi tập huấn, tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cá nhân làm tại các cơ sở này. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân cần được làm thường xuyên, mạnh mẽ và phong phú hơn. Để trở thành những người tiêu dùng thông thái, mỗi người dân cần tìm đọc, tiếp thu các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và "nói không" với những thực phẩm chất lượng kém.
Hà Anh