Ngày 21 Tháng 7, 2019 | 11:27 AM

Kéo vali và bỏ đi trước mặt chồng, chỉ một tháng sau chồng đã phải quỳ xuống xin tôi quay về

Anh còn quỳ xuống xin tôi tha lỗi và viết một bản kiểm điểm thề không bao giờ tái phạm.

Sau cuộc họp lớp cấp 3 kỷ niệm 20 năm ra trường, tôi thấy chồng bắt đầu có dấu hiệu đáng ngờ. Anh ấy hay thẫn thờ nhìn điện thoại, đọc tin nhắn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Có hôm, anh ấy báo không ăn cơm nhà, làm việc muộn đến 10h mới về nhưng tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người chồng.

Tôi là người tôn trọng tự do của chồng, nhưng đêm ấy tôi đã không dằn lòng được mà lục lọi tin nhắn điện thoại của anh ấy. Và đúng như tôi đoán, anh ấy đã gặp lại người yêu cũ.

Chồng tôi cũng như bao nhiêu người đàn ông khác thôi, cũng có mối tình đầu khó quên. Cô ấy xinh hơn xưa, thành công hơn xưa, anh bị choáng ngợp. Cô ấy nghèo khổ, không hạnh phúc, anh xót xa. Có hàng trăm lý do để lý giải cho việc đàn ông quan tâm đến người yêu cũ. Và khi vợ phát hiện ra, ông chồng nào cũng xù lông nhím lên bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ ngay lập tức.

Vậy nên, tôi đã không làm ầm ĩ lên với chồng. Tôi làm ngay 3 việc, để giờ nghĩ lại vẫn thấy may mắn vì mình bình tĩnh và mạo hiểm đến thế để giữ chồng.

Đầu tiên, tôi lấy số điện thoại chị ta. Tôi đã đọc tin nhắn nên hiểu sơ qua hoàn cảnh của chị ta, chồng bỏ, một mình nuôi hai đứa con, thiếu thốn tiền bạc lẫn tình cảm. Chồng tôi đang muốn giúp chị ta ít vốn để kinh doanh quán cafe.


Khi tôi xa nhà, chồng sẽ phải nhìn lại cảm xúc của bản thân. (Ảnh minh họa)

Khi tôi xa nhà, chồng sẽ phải nhìn lại cảm xúc của bản thân. (Ảnh minh họa)

Tôi đưa ra 100 triệu, kèm theo lời nhắn nhủ: "Vợ chồng em đã bàn bạc kỹ, bạn bè cũ còn giúp nhau được, nữa là người yêu cũ. Chị cầm lấy để kinh doanh, còn lo cho các cháu. Sau này cần giúp gì, chị cứ liên hệ với em nhé. Em hứa sẽ xem chị như một người bạn, dù sao cũng là phụ nữ với nhau nên dễ hiểu nhau hơn đàn ông hời hợt". Chị ta ái ngại và có phần xấu hổ, từ chối mãi không dám nhận tiền.

Tiếp theo, tôi cầm tiền về nhưng đưa cho chồng, thuật lại chi tiết câu chuyện cho anh ấy nghe. Chồng tôi đương nhiên muốn chứng minh bản thân trong sáng, chỉ là thương bạn nên muốn giúp đỡ kinh tế. Anh ấy gọi điện trước mặt tôi để thuyết phục, chị bạn kia ngay lập tức đồng ý nhận tiền.

Sau đấy 1 ngày, tôi bảo anh: "Nếu nói em hoàn toàn tin anh không có tình cảm gì với người cũ thì khó quá. Em sẽ đi công tác 1 tháng, thời gian ấy vợ chồng mình cùng nhìn lại xem gia đình này có còn quan trọng nữa hay không. Em không chấp nhận chồng mình nghĩ về người đàn bà khác, anh có thể lựa chọn, nếu cần, chúng ta sẽ ly hôn nhẹ nhàng". Nói rồi tôi kéo vali đi ngay trong sự ngỡ ngàng của chồng.

Nói về "say nắng", nó khiến cho mỗi người trong cuộc có những thời điểm quên đi gia đình, nhưng không đủ sức nặng để kéo người ta ra khỏi cuộc hôn nhân . Nếu vợ làm ầm ĩ, chửi bới, ghen tuông, bóc phốt làm chồng mất mặt, có thể anh ta sẽ cảm thấy "nóng máu" mà quyết ly hôn vì cảm thấy mình không có lỗi nhưng bị vợ làm cho mất thể diện.


Khi tôi xa nhà, chồng sẽ phải nhìn lại cảm xúc của bản thân. (Ảnh minh họa)

Khi tôi xa nhà, chồng sẽ phải nhìn lại cảm xúc của bản thân. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi gặp một người vợ biết cách buông bỏ, kéo vali và đi khỏi tầm mắt của anh ta trong một thời gian đủ dài, mọi chuyện sẽ khác. Nếu chồng còn trân trọng vợ, chắc chắn anh ta sẽ nhìn lại mình. Anh ta sẽ so sánh giữa hiện tại và tương lai khi bỏ cũ xây mới.

Thực ra, khi ấy tôi chọn "buông" đã đưa mình vào thế chấp nhận "được ăn cả ngã về không", bởi vì rất có thể, chồng sẽ cảm nhận tình trạng "tự do muôn năm", không có vợ cuộc đời vui vẻ hơn và tha hồ có cơ hội vui vẻ bên ngoài với những mối quan hệ mới.

Sau 1 tháng, tôi trở về, vui vẻ đề nghị chồng nói chuyện lần cuối, anh ấy vội vàng nắm lấy tay tôi xin lỗi và thú nhận là mình đã có lúc lo lắng cho người đàn bà kia quá nhiều. Anh ấy đã trải qua 1 tháng vật lộn với con cái, bếp núc và công việc từ nhà đến cơ quan, trải nghiệm cảm giác làm mọi thứ mà không có tôi. Giờ đây, anh ấy chỉ mong tôi trở về. Anh còn quỳ xuống xin tôi tha lỗi và viết một bản kiểm điểm thề không bao giờ tái phạm.

Thế là quá đủ phải không các bạn? Tôi biết mình liều nhưng vẫn nên liều nhỉ?

Theo Helino

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC