|
|
|
Lữ Thị Minh (giữa) và đồng bọn tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6.
Ảnh: H.H |
Cái nắng gay gắt ngày cuối tháng 6 không ngăn đựợc dòng người dự khán đến dự phiên tòa xét xử của Tòa án nhân dân tối cao đối với Lữ Thị Minh (28 tuổi, trú tại bản Tam Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội danh buôn bán, tàng trữ chất ma túy.
Nội dung bản án được vị chủ tọa công bố, Lữ Thị Minh cúi gằm run rẩy, gương mặt đầy đặn, trắng bệch, co rúm lại trong giàn giụa nuớc mắt.
Bản án xác định, năm 2005, công trình dự án nước tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương được khởi công. Lúc bấy giờ, đang còn là học sinh cấp 3 nhưng Minh đã nảy sinh tình cảm với Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1959, đã có vợ) - người đàn ông hơn cô 24 tuổi từ dưới xuôi lên làm công trình.
Cho rằng trái tim có những lí lẽ riêng của nó, thiếu nữ miền sơn cước này đã bỏ qua tất cả sự can ngăn của người thân, sự bàn tán ì xèo của xóm làng để chấp nhận cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” với Dũng. Từ mối quan hệ “tai tiếng” này, Nguyễn Anh Dũng đã kéo người tình vào con đường buôn ma túy. Biết là nguy hiểm nhưng có trăm ngàn lí do mà Minh đã biện bạch trong đó có lí do là yêu cuồng si nên thiếu nữ miền sơn cước này đã mê muội lao vào con đường phạm tội.
Là người bản địa, Lữ Thị Minh nhanh chóng “trưởng thành” và sau mỗi phi vụ làm ăn, Minh đã chỉ đường dẫn lối cho Dũng trốn tránh và thoát khỏi sự nghi ngờ của cơ quan điều tra. Qua đường tiểu ngạch, Minh và Dũng đã hình thành một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Đường dây này đã mở rộng và phát triển trên phạm vi rộng lớn hơn ra khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng... .
Năm 2007, để tránh tai mắt, nghi ngờ của cảnh sát, Dũng bàn "kế sách" rồi quyết định đưa Minh xuống thành phố Vinh đầu tư cho ăn học, đồng thời để mở rộng mạng lưới làm ăn. Khi Minh trở thành sinh viên của một trường Đại học, ông trùm này đã thuê nhà đẹp đầy đủ tiện nghi để Minh thoải mải với cuộc sống của một người con gái đại gia đi học xa nhà.
Trong quá trình theo học, thỉnh thoảng Minh lại về Tương Dương và mỗi lần xuống trường Minh lại “kẹp” theo ma túy, lúc nhiều, lúc ít tùy theo nhu cầu đặt hàng của “đối tác”.
Do lòng tham làm mờ tâm trí, Minh đã rủ rê thêm em trai của mình là Lữ Cao Thượng (sinh năm 1986) lao vào con đường vi phạm pháp luật. Cũng trong thời gian này, Minh còn cấu kết với nhiều đối tượng buôn bán ma túy qua biên giới khác như: Vi Thị Thuận, Vi Thị Đét.
Cuối tháng 4/2011, Dũng điện thoại cho Minh là cần đặt mua 3 bánh heroin với số tiền thù lao là 82 triệu đồng. Thời điểm này là ngày lễ dịp 30/4 nên Minh đã rủ em trai tìm hàng.
Sáng ngày 1/5, Minh rủ em trai đi xe máy xuống Vinh giao hàng nhưng không ngờ mọi diễn biến của mình đã nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát điều tra. Khi chiếc xe máy do Thượng đang điều khiển đi qua địa phận huyện Anh Sơn thì bị tổ công tác đón lõng. Qua khám xét, cảnh sát phát hiện 3 bánh heroin và 82 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Minh không chịu khai báo nhưng trước những chứng cứ xác đáng của cảnh sát, Minh đã phải cúi đầu khai nhận.
Với tội danh trên, ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình đối với Lữ Thị Minh. Em ruột Minh là Lữ Cao Thượng và đồng bọn Kha Văn Thức, Vi Thị Đét đều chịu mức án chung thân. Cho rằng bị người tình lợi dụng, không phải là người cầm đầu đường dây và án tử hình với mình là quá nặng, Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6 vừa qua, HĐXX xác định, Minh được ăn học đến nơi đến chốn nên không thể nói là kém hiểu biết, thiếu nhận thức về pháp luật. Cơ quan điều tra có bằng chứng về việc Minh đã "rửa" hàng trăm triệu đồng thu lợi từ bán ma túy bằng việc cùng cậu ruột đầu tư mua máy đào vàng.
Hơn nữa, Minh còn rủ em trai cùng tham gia đường dây. Số lượng ma túy mua bán qua tay nữ sinh viên được xác định lên đến 5,5 bánh (gần 1,9 kg), trong khi đó theo quy định chỉ cần 100g heroin trở lên là đã có thể áp dụng mức án tử hình.
Mặc dù Minh tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhưng với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Nghệ An đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo. Giờ phút nhận bản án cho mình, được cảnh sát đưa ra khỏi phòng xét xử, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của Minh ướt đẫm những dòng nước mắt muộn màng.
Hồ Hà