Ngày 6 Tháng 10, 2013 | 02:07 PM

Trượt dài trong lầm lỗi vì phận đời bị chối bỏ

Trượt dài trong lầm lỗi vì phận đời bị chối bỏ
  MỚI NHẤT

Mãn hạn tù trở về, người đàn ông ấy hoang mang khi bản thân đã trượt sang dốc bên kia của cuộc đời mà chỉ có đôi bàn tay trắng: Không nhà cửa, vợ bỏ, con sống theo mẹ, hai tiền án lù lù khiến ai cũng kỳ thị, dè chừng.

Cực chẳng đã, anh ta đành về sống cùng mẹ già và vợ chồng người anh trai trong nỗi mặc cảm và nhục nhã. Và rồi anh em xảy ra mâu thuẫn, anh ta trở thành kẻ giết người, lại tiếp tục “nhập khẩu” vào trại giam…

Trượt dài trong lầm lỗi vì phận đời bị chối bỏ 1
Giá như Tú được vợ con đón nhận tha thứ, người thân và gia đình rộng lượng bao dung
 thì có lẽ bị cáo đã không phạm tội?

Từng đánh rơi hạnh phúc

Bị cáo Vũ Ngọc Tú (SN 1962, ở xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là con thứ 7 trong một gia đình có 12 anh em, ai cũng hiền lành, “chân chỉ hạt bột”. Thời trẻ, Tú cũng từng có một gia đình hạnh phúc bên cô vợ trẻ hơn anh ta 11 tuổi, rất duyên dáng đảm đang. Họ có hai đứa con (lớn SN 1992, nhỏ SN 2003).

Trước kia Tú cũng chăm chỉ làm ăn, ra dáng người trụ cột gia đình. Nhưng rồi từ khoảng năm 2004, Tú sa vào tệ nạn, bỏ bê công việc để “chuyển nghề” ăn cắp vặt. Hậu quả là vào năm 2005, Tú phải lãnh 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ra tù, Tú tiếp tục trượt dài vào tệ nạn, đến năm 2010 lại lãnh 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong thời gian Tú ở tù, người vợ đã không thể chịu đựng nổi người chồng “hết thuốc chữa” nên đã làm thủ tục ly hôn, con lớn đã trưởng thành, còn con nhỏ do người vợ tự nguyện nhận nuôi.

Tháng 9/2011, Tú được mãn hạn tù trở về địa phương, bàng hoàng trước cảnh đời rách nát của mình: Không tài sản, không gia đình, vợ đã ly hôn, con theo mẹ, nhà thì đã cho thuê. Tú thành vô gia cư đến ở cùng mẹ già và gia đình nhà anh trai là nạn nhân Vũ Văn Tịch.

Đại gia đình rất đông đúc, ba thế hệ ở một nhà, giờ lại thêm Tú. Cuộc sống bức bối ngột ngạt, mọi người chẳng ai muốn có thêm ông chú “tiền án tiền sự” đầy mình đến “ăn vạ” ở nhà mình. Bản thân Tú cũng cảm nhận được điều ấy nên rất mặc cảm.

Công bằng mà nói, bảo Tú “ăn vạ” cũng là oan cho bị cáo, vì trước kia khi còn trai tráng, chưa vướng bận gia đình Tú cũng có công sức đóng góp vào việc xây nhà của anh Tịch, công này đến giờ Tú vẫn còn kể.

Tối 6/1/2013, cơm nước xong Tú ngồi bàn uống nước với người em rể thì anh Tịch đi ăn cỗ hội phường về ngồi cùng nói chuyện. Trong lúc ngồi uống nước, Tú nói: “Từ ngày đi tù về, ánh mắt của chị dâu và cháu dâu nhìn tôi không ra gì, tôi rất buồn. Trước kia tôi không bệnh tật thì cũng góp công sức xây dựng cái nhà này, giờ coi tôi như người phải ăn nhờ ở đợ”.

Nghe vậy, anh Tịch bảo: Chú cũng có suất đất nhưng đã bán rồi, những lần chú đi ở tù tôi đã đi lại, thăm nuôi hết rồi. Tú đáp lại: Ăn gì hết cả suất đất, anh thăm nuôi tôi thế nào tôi biết chứ? Hai anh em dẫn đến cãi vã, xô xát. Mọi người can ngăn đưa anh Tịch sang nhà người em rể gần đó “lánh nạn”.

Nỗi đau huynh đệ tương tàn

Đến 21 giờ cùng ngày, anh Tịch trở về nhà thì đụng mặt Tú ở ngay đầu ngõ, hai bên lại xảy ra cãi vã vì chuyện trước đó. Cả hai giằng co, túm áo nhau, tức giận Tú rút con dao gọt hoa quả đâm anh Tịch. Mọi người thấy thế xông vào can ngăn thì phát hiện máu chảy ướt đẫm ngực áo của anh Tịch, liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Giám định pháp y kết luận nạn nhân chết do vết thương đâm thấu buồng tim trái, mất máu cấp. Với hành vi trên, Vũ Ngọc Tú bị VKSND tỉnh Nam Định truy tố về tội “Giết người” theo Khoản 2 Điều 93 BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt Tú mức án 12 năm tù, trong khi VKS đề nghị xử bị cáo mức án 9 - 10 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo và bị hại đều không kháng cáo. Có lẽ phía bị hại cũng muốn khép lại nỗi đau “nồi da nấu thịt”. Nhìn nhận vụ án một cách khách quan, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Nam Định đánh giá bị hại có lỗi trước nên nhận định hành vi của Tú không mang tính côn đồ là hoàn toàn có căn cứ. Bởi lẽ, đó là hệ lụy của nỗi uất ức dồn nén bấy lâu do bị miệt thị, coi thường vì nhân thân xấu, cộng với nỗi mặc cảm vì thân phận hoàn cảnh éo le, trở thành gánh nặng cho gia đình và người thân.

Tuy nhiên, VKSND Tối Cao kháng nghị bản án sơ thẩm theo hướng tăng nặng ,xử bị cáo theo Khoản 1 Điều 93 BLHS. Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối Cao tại TP.Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án tại Nam Định, chấp nhận kháng nghị, xét xử bị cáo Vũ Ngọc Tú theo Khoản 1 Điều 93 BLHS và nâng mức hình phạt lên 15 năm tù.

Vậy đó, ranh giới giữa một người bình thường thành tội phạm vô cùng mong manh. Khi nhân thân đã trót “nhúng chàm” như Tú thì sự mặc cảm, kỳ thị càng trở thành gánh nặng khiến người ra muốn làm người lương thiện càng trở lên khó khăn hơn.

Đành rằng Tú là người có nhân thân xấu, không chịu tu dưỡng nên phải trả giá thích đáng. Nhưng giá như khi Tú mãn hạn tù mà được vợ con đón nhận tha thứ, người thân và gia đình rộng lượng bao dung cưu mang, tạo điều kiện giúp đỡ thì có lẽ bị cáo đã không phạm tội?

Một người mãn hạn tù mà trở về tay trắng: Nhà cửa không có, bị vợ con bỏ rơi, đến cả người anh em ruột thịt cũng quay lưng thì họ rất dễ tuyệt vọng cùng cực mà hành động nông nổi. Thiết nghĩ, vụ án này đáng để chính quyền, ban ngành đoàn thể và mọi người suy ngẫm về việc cần tạo điều kiện, giúp đỡ người mãn hạn tù trở về địa phương để họ mau chóng tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện.

Theo PLVN

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC