Ngày 9 Tháng 3, 2015 | 09:50 AM

Tranh giành đứa cháu đích tôn tại phiên tòa

Tuyên án vừa xong, bà sui đằng gái ôm chầm lấy con gái khóc òa trong niềm hạnh phúc, còn bà sui đằng trai lớn giọng: “Xử như vậy thì không thi hành việc nộp tiền hàng tháng coi..."

Phiên tòa ly hôn phần đầu diễn ra khá suôn sẻ do cặp vợ chồng cùng thuận tình ly hôn, không tranh chấp về tài sản do người vợ chẳng cần có gì để mang theo khi chia tay, chỉ đến phần tranh luận là xung đột nổ ra kịch liệt do cả hai đều không nhượng bộ việc giao con.

Người chồng: "Tôi đề nghị quý tòa xem xét cho tôi được trực tiếp nuôi con, vì ly hôn rồi bà ấy không có khả năng kinh tế, không có nhà cửa, không nghề nghiệp, nếu đem con về quê làm ruộng thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển về toàn diện của con cái".

Ảnh minh họa

Người vợ: "Đúng là anh ấy có nhà cao cửa rộng của cha mẹ ở thành phố lớn này, nhưng không phải tất cả những đứa trẻ ở nông thôn đều phát triển không toàn diện. Tôi sẽ đi làm ruộng thuê để nuôi con tôi ăn học đến khi thành tài".

Người chồng: "Thưa tòa, xin tòa quan tâm đến lợi ích của trẻ em. Con trai tôi là cháu đích tôn đời thứ ba của dòng họ nhà tôi. Nó sẽ được thừa hưởng gia tài của bên nội là nhà cửa, sản nghiệp của ông bà nội về sau này. Nếu quý tòa rơi vào trường hợp của tôi thì quý tòa mới hiểu được tầm quan trọng của vị trí một đứa cháu đích tôn, đó là niềm tự hào của một gia đình, thậm chí của cả một họ tộc có vị thế trong xã hội".

Người vợ: "Thưa tòa! Nếu là niềm tự hào thì niềm tự hào đó xuất phát phải từ một gia tộc, hay chí ít, một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi nay vì không còn phù hợp để sống chung với nhau dẫn đến việc tan đàn xẻ nghé thì còn gì mà tự hào. Tôi không thể sống thiếu con tôi được, thà tôi làm lụng cực khổ, dù đói ăn thiếu uống thì tất cả những gì tôi kiếm được sẽ dành cho con của tôi".

Người chồng: "Lấy gì để bảo đảm rằng khi cô ấy về quê sẽ có người thuê làm ruộng? Còn sản nghiệp của gia đình tôi thừa sức cho con ăn học, thậm chí đi du học ở nước ngoài".

Một người đàn bà đứng tuổi, ăn mặc sang trọng với những chiếc vòng cẩm thạch cẩn vàng ròng và sợi dây chuyền vàng đeo trước ngực giơ tay xin phát biểu.

Tôi hỏi: "Bà là ai? Tòa đâu có triệu tập bà …"

Bà ấy tự động đứng lên phát biểu trong khi chưa nhận được sự đồng ý của tôi: "Thưa ông tòa, ông hãy cho tôi nói vài lời với con dâu và con trai tôi… Các con à! Từ nhỏ tới giờ thằng con bây nó ở với nội, nội đã quen hơi thằng nhỏ rồi. Nay các con chia tay thì cũng thương mẹ già cả, nếu không có thằng nhỏ thì má tổn thọ mà chết sớm mất. Con không còn là dâu trong nhà này nữa, nhưng nó vẫn là cháu nội của má. Má sẽ cho con tiền, con muốn bao nhiêu cũng được, má sẽ chồng đủ ngay tại tòa, miễn sao má được gần gũi cháu nội lúc tuổi xế chiều. Xin tòa thương tôi mà khuyên can con dâu của tôi để tôi không phải mất cháu…"

Một người đàn bà khác với dáng gầy rộc trong chiếc áo bà ba ngả màu cháo lòng nghe thấy vậy bèn giơ tay xin phát biểu: “Thưa tòa! Nếu tòa cho bà ấy được phát biểu thì cũng cho tôi được phát biểu…”

Tôi chưa kịp phản ứng thì người đàn bà gầy nhom ấy vừa nói, vừa khóc trước tòa: "Chị à! Chị nói đi thì cũng phải nghĩ lại, chị có thể quen hơi cháu nội nhưng có bằng con gái tôi quen hơi đứa con đẻ của mình không? Nó đã phải mang nặng đẻ đau, banh da xẻ thịt để thằng nhỏ được chào đời. Nay nó mất chồng, còn thêm cảnh mất con, nó sẽ sống như thế nào? Cho dù chị có mua đứa cháu nội bằng thật nhiều tiền đi nữa thì không người mẹ nào sẽ chịu bán con của mình… Tôi mong tòa hãy thương cảnh con gái tôi, cho nó ôm con về quê tôi ở, có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, má con tôi sẽ cố làm lụng để kiếm tiền mà lo cho cháu ngoại của tôi được ăn học cho đến lúc nó thành tài".

Tôi cố tỏ thái độ nghiêm khắc với hai người đàn bà: "Tôi đề nghị hai bà ngồi im, hai bà không phải là người tham gia tố tụng nên không được gây ồn ào huyên náo tại phiên tòa".

Sau khi nghị án, xét thấy việc ly hôn là có căn cứ, nghĩ nên chấp nhận. Riêng việc giao con, tòa tuyên bố giao đứa trẻ cho người mẹ được trực tiếp nuôi con, người chồng phải đóng góp phí tổn nuôi con hàng tháng cũng kha khá, tương xứng với thu nhập hàng tháng của anh ta.

Tuyên án vừa xong, bà sui đằng gái ôm chầm lấy con gái mình, hai mẹ con khóc òa trong niềm hạnh phúc, còn bà sui đằng trai lớn giọng: “Xử như vậy thì không thi hành việc nộp tiền hàng tháng coi má con nó cạp đất mà ăn có được không!”

Theo Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út

Infonet.vn

 

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC