Ngày 1 Tháng 6, 2013 | 01:28 PM

Tình người sau câu chuyện nạn nhân xin ân xá cho kẻ nhẫn tâm hạ độc sát hại cả gia đình nhà vợ

Tình người sau câu chuyện nạn nhân xin ân xá cho kẻ nhẫn tâm hạ độc sát hại cả gia đình nhà vợ
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không được hóa giải, Bùi Văn Lâm (SN 1989, trú tại thôn Bơ Bờ, xã Thượng Bì, Kim Bôi, Hòa Bình) đã nhẫn tâm đổ 2 lọ thuốc sâu vào bể nước sinh hoạt, âm mưu giết cả nhà “nhạc phụ”.

 
Tình người sau câu chuyện nạn nhân xin ân xá cho kẻ nhẫn tâm hạ độc sát hại cả gia đình nhà vợ 1

Vợ chồng ông Bùi Văn Chiến và những đứa cháu Ảnh: Tiến Ngọc

 
Âm mưu tàn độc đó được phát giác kịp thời và chính bản thân gã con rể cũng phải chịu sự sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Thế nhưng, đọng lại sau vụ án chấn động miền quê nghèo ấy lại là nghĩa cử cao đẹp của ông Bùi Văn Chiên (bố vợ Lâm – PV), người không những không đòi bất cứ khoản bồi thường nào mà thậm chí, còn viết đơn, xin cho Lâm được giảm án để trở về làm lại cuộc đời…
 
Bi kịch gia đình  vì “cơm không lành, canh chẳng ngọt”

Tìm về nhà ông Bùi Văn Chiên, ở thôn Bơ Bờ, xã Thượng Bì, Kim Bôi, Hòa Bình vào một ngày giữa tháng năm, phải hỏi thăm đường khá lâu chúng tôi mới tìm được nhà ông Chiên. Ngôi nhà nhỏ của ông nằm ở trên sườn đồi của vùng núi Kim Bôi. Được biết, gia đình ông Chiên là dân tộc Mường, thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Ngôi nhà mới xây rộng khoảng 30m2 là do gia đình được nhà nước hỗ trợ xây nằm trong chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ. Khi đã yên vị bên trong ngôi nhà đơn sơ, hai vợ chồng ông rót nước mời tôi, nói chuyện một lúc ông Chiên bắt đầu kể về câu chuyện buồn mà gia đình gặp phải giữa năm 2012.

Mở đầu câu chuyện, ông Chiên cho biết: “Hai bên gia đình cho cháu Yến và Lâm tìm hiểu, rồi kết hôn năm 2010. Lâm ở rể được gần hai năm, thì con gái tôi cũng về ở bên nhà Lâm. Cuộc sống thường ngày nảy sinh mâu thuẫn, Lâm thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ. Hai vợ chồng chúng tôi là bố mẹ cũng đã nhiều lần góp ý, nhưng Lâm không thay đổi. Thỉnh thoảng 1 – 2h đêm, con gái bị đánh lại chạy về nhà. Năm lần bảy lượt như vậy, chúng tôi có khuyên bảo cháu không sống được thì chia tay. Được vài hôm, Yến bế con về nhà, rồi cháu có viết đơn xin ly hôn gửi ra tòa thật. Việc chúng nó không sống được với nhau cũng là do chúng nó thôi, còn quan hệ giữa gia đình hai bên vẫn bình thường. Sau đó, tòa án có gọi lên giải quyết, nhưng Lâm không muốn ly hôn, vẫn níu kéo quay lại. Nhưng dù có thuyết phục như thế nào Yến nó cũng không đồng ý, nghĩ rằng Yến quyết tâm ly hôn với mình. Trong phút thiếu suy nghĩ, nó nhẫn tâm ra tay định sát hại cả gia đình tôi”.

Xác minh về sự việc này, ông Bùi Trọng Khuyến, trưởng thôn Bơ Bờ, xã Thượng Bì, Kim Bôi, Hòa Bình cho biết: “Trước đây, hai vợ chồng anh Lâm có hay xích mích, cãi cọ nhau. Về việc này, tổ hòa giải của xóm cũng đã giải hòa hai lần và làm công tác tư tưởng cho đôi bên gia đình. Anh Lâm nhất trí sẽ xin lỗi nhà vợ và muốn hai vợ chồng đoàn tụ để để nuôi con, nhưng cô Yến không đồng ý và quyết ly dị. Về sau, cô Yến có làm đơn và gửi lên tòa án huyện Kim Bôi xin ly hôn. Việc ly hôn vẫn chưa được giải quyết xong, thì sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Được biết, vào khoảng 2h đêm ngày 2/7/2012, Lâm đã mang hai gói thuốc sâu lén bỏ vào bể nước. Sau đó, gia đình ông Chiên đã phát hiện thấy có mùi thuốc sâu sực lên liền báo công an. Đến sáng, công an huyện về điều tra và nhanh chóng bắt được thủ phạm chính là gã con rể nhẫn tâm. “Không ngờ, Lâm nó lại dùng thuốc sâu để đầu độc cả gia đình vợ mình” ông Chiên chua chát nói.

Nhìn lên bức tường vẫn còn lộ gạch đỏ, treo bức ảnh một cháu trai kháu khỉnh, hỏi thăm về cháu, ông Chiên cho biết: “Hai đứa lấy nhau sinh được một đứa con trai đấy, cháu tên là Bùi Khánh Phương, năm nay mới hơn 2 tuổi, hiện giờ đang đi nhà trẻ ở gần nhà. Thỉnh thoảng, cháu ở bên nhà chúng tôi. Nhiều lần, gia đình đưa đi học nhưng chiều bên nhà nội lại đến đón ở dưới trường mà không bảo gì với nhà tôi cả. Nghe mấy người hàng xóm truyền đạt lại, gia đình bên kia muốn đưa cháu về nuôi. Bình thường, gia đình bên ngoại vẫn đưa đón cháu đi học, ốm đau thì mua thuốc, cho đi khám bệnh, lâu lâu mẹ nó mới về một lần. Thôi thì người lớn đã thế rồi, bây giờ tiền nong có hay không thì cũng phụ thuộc mẹ nó đi làm gửi về, thỉnh thoảng mua quần áo cho cháu. Cháu Yến hiện giờ đang làm ở Hà Nội. Giờ gia đình lo nhất cho cháu nhỏ xa mẹ bị khủng hoảng tinh thần nên cũng hết lòng đùm bọc”. Câu nói của ông Chiến khiến tôi cũng cảm thấy xót xa, thương cho số phận của một đứa bé mới chỉ hơn 2 tuổi đã không được sự chăm sóc của cha, còn mẹ thì vắng nhà quanh năm suốt tháng. Bây giờ, cháu cũng chưa biết sẽ được ở đâu vì hiện giờ lúc thì ở bên nhà nội lúc lại sang bên nhà ngoại.
 
Trái tim “vàng" đã “xóa” đi tội lỗi

Ngồi tiếp chuyện với tôi, vợ chồng ông Chiên rưng rưng nước mắt. Hai ông bà bảo chẳng muốn nghĩ về vụ án đau lòng nữa, mà chỉ mong cháu ngoại lớn lên nguôi ngoai chuyện bố nó làm. “Khi sự việc mới xảy ra, gia đình tôi rất phẫn nộ, nhưng nghĩ lúc đó chắc nó suy nghĩ nông cạn. Chuyện đã nhỡ làm như thế rồi, dù sao nó cũng đã làm rể nhà mình, nên tôi viết đơn xin giảm án cho nó. Phía gia đình Lâm cũng bảo bồi thường nhưng tôi không nhận, mình thiếu thì thiếu nhiều nhưng tôi không lấy những đồng tiền đó. Giờ Lâm ở trong trại cứ làm tốt công việc cải tạo, rồi về làm người dân bình thường chứ tôi cũng chẳng oán trách, về mong sao nó đừng thù hận ai cả”, ông Chiến nhắn nhủ.

Khi được hỏi lí lo vì sao gia đình lại viết đơn kháng cáo xin giảm án cho Lâm, ông Chiên cho biết: “Ngay từ lúc trước khi trình báo cơ quan chức năng, gia đình lúc đó cũng phân vân không biết có nên làm việc đó hay không. Sau đó, suy nghĩ mãi, chúng tôi mới đi báo, dù sao cũng phải để cho nó biết không được coi thường mạng sống của người khác và bán rẻ bản thân mình. Gia đình cũng nghĩ nếu nó không như thế thì động viên hai vợ chồng con cái nó sống với nhau, chứ nó làm như vậy, làm sao sau này vợ chồng nó sống được với nhau nữa. Khi tòa án xử Lâm 9 năm tù giam, gia đình được 15 ngày kháng án, gia đình cũng suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng mãi, người thì bảo viết, người thì bảo không. Sau đó, tôi nghĩ nó đã làm như thế thì phải chịu lấy hậu quả. Nghĩ rồi, gia đình quyết định viết đơn, rồi bảo với nhà bên kia rằng có muốn cứu được năm nào thì sang bên này bảo một tiếng. Khi đó, bố mẹ Lâm có sang nói chuyện và mang đơn lên TAND tỉnh Hòa Bình. Giờ đã như thế rồi, nó không còn mặt mũi sống với nhau nữa, rể không nên rể nữa, nhưng còn tình làng nghĩa xóm, đi lại còn gặp nhau. Gia đình cũng mong nó được Nhà nước giảm nhẹ tội, sớm trở về sống với gia đình nó”.

Cắt ngang câu chuyện, vợ ông Chiên nói thêm về đứa con rể của mình: “Xảy ra những chuyện như thế cũng chẳng ai muốn, làm cha làm mẹ như chúng tôi thì chỉ muốn có tình cảm gia đình, muốn trông thấy con cháu mình lớn lên từng ngày. Bây giờ, có pháp luật xét xử, cho nó vào trại để cải tạo và học thêm hai chữ tình nghĩa. Lúc đầu, chúng tôi cũng định không báo cơ quan chức năng, nhưng nghĩ lại việc Lâm làm cần phải để pháp luật trừng phạt, còn phải noi gương cho sau này, không nên bao che cho tội lỗi như thế. Vào trong trại cải tạo, nhà nước giảm án cho ít nào hay ít đó, để nó sớm về chung sống với bố mẹ già ở nhà. Với lại dù sao, nó còn đứa con, đi học hành cũng cần lấy chữ kí bố nó, dẫu bố có vào tù ra tội, xấu xí thế nào.

Ông Chiên bày tỏ: “Hiện giờ gia đình cũng mong cháu sẽ được ở bên nhà ngoại, để chúng tôi có thể chăm sóc cẩn thận hơn, gia đình cũng không đòi hỏi gửi tiền nuôi gì cả. Giờ chúng tôi cũng không oán trách gì Lâm, kể cả sau này nó ra tù đi chăng nữa”. Câu nói đó của ông Chiên khiến ai nghe cũng phải cảm động, dù Lâm có gây ra tội ác tày trời như vậy, nhưng gia đình ông cũng không hề oán trách, lại còn xin giảm án cho Lâm. Hơn nữa, đó còn là một tình thương lớn lao dành cho cô con gái và đứa cháu ngoại. Những trái tim “vàng” của gia đình ông Chiến dường như “xóa” đi tội lỗi của Lâm, qua đó chúng ta cũng cảm nhận được ẩn sâu trong đó là tấm lòng bao dung của con người dân tộc Mường ở nơi đây.
 
Người dân địa phương hoang mang vì gã con rể tàn độc

Trao đổi thêm với ông Bùi Trọng Khuyến về hoàn cảnh gia đình Lâm, ông cho biết: “Điều kiện gia đình nhà Lâm cũng rất khó khăn, nhà có bà cụ gần 90 tuổi, bố mẹ Lâm cũng đã ngoài 60 tuổi, nhà có 3 người con trai thì Lâm là cả. Trước đây, ở địa phương, Lâm cũng không gây rối mất trật tự, hay côn đồ gì cả. Nhưng thỉnh thoảng, hai vợ chồng có mâu muẫn với nhau, Lâm cũng có vài lần say rượu, mỗi khi như vậy tinh thần bất an, không kiểm soát được. Sự việc Lâm đổ thuốc sâu đầu độc gia đình ông Chiên không chỉ ảnh hưởng đến gia đình hai bên, mà còn gây tâm lý hoang mang cho người dân trong một thời gian dài”.

Tiến Ngọc

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC