Ngày 9 Tháng 4, 2013 | 02:30 PM

Thảm kịch đau lòng vì “yêu vội, sống gấp”

Thảm kịch đau lòng vì “yêu vội, sống gấp”
  MỚI NHẤT

Trường và vợ đã quan hệ tình dục quá sớm dẫn đến cả hai bất đắc dĩ phải làm cha làm mẹ khi chưa được trang bị những kiến thức tối thiếu về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Trường (SN 1992, ngụ ấp Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi “Giết người” mà nạn nhân chính là đứa con 23 ngày tuổi của Trường.
 
Thảm kịch đau lòng vì “yêu vội, sống gấp” 1

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

Trong vụ án này, Trường và vợ đã quan hệ tình dục quá sớm dẫn đến cả hai bất đắc dĩ phải làm cha làm mẹ khi chưa được trang bị những kiến thức tối thiếu về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình.

Khai nhận ban đầu của Trường tại cơ quan công an cho thấy, vợ của hắn là chị Phùng Thị Kim Dung (SN 1995) mới sinh con được ít ngày nhưng giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích nên chị Dung đưa cháu bé về nhà mẹ đẻ ở cạnh đó. Khoảng 21h40 ngày 27/3/2013, Trường đến nhà cha mẹ vợ gây gổ với vợ và đòi bế con về nhà. Chị Dung ra sức ngăn cản liền bị Trường đấm vào mặt.

Sau đó, lo sợ Trường làm bậy nên chị Dung đành phải để Trường bế con về nhà. Về đến nơi, Trường khóa trái cửa rồi dùng kéo đâm con gái mình, khiến cháu tử vong. Gây án xong, Trường khóa cửa cổng lại rồi đến Công an xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đầu thú.

Sự việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại nhà nạn nhân, ông Phùng Tiến Dũng (SN 1959) là cha vợ của Trường, cho biết, chị Dung là con gái đầu lòng của vợ chồng ông. Trước đây, gia đình ông không hề biết về việc Dung và Trường yêu đương nhau. Chỉ đến khi cái thai trong bụng của Dung đã được 5 tháng thì mọi chuyện mới vỡ lở. Sau đó, đám cưới của Dung và Trường được tổ chức cấp tập nhưng khá linh đình.

Trường là người dân tộc Mường, quê gốc ở tỉnh Hoà Bình, cha mất sớm, hai mẹ con Trường mới vào Đồng Nai lập nghiệp được chừng hơn 1 năm, gia cảnh hết sức éo le và nghèo nàn. Vì lẽ đó, gia đình ông Dũng phải đứng ra lo toàn bộ chi phí đám cưới.

Sau hôn lễ, Dung dọn về căn nhà thuê của Trường và mẹ Trường cách đó chừng 1 km. Thường ngày, Trường đi làm thuê cho các rẫy xung quanh xã, còn Dung ở nhà nội trợ và dưỡng thai. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này thỉnh thoảng cũng có xích mích nhưng không đáng kể.

Một thời gian sau, vợ chồng Trường thuê nhà ở gần cha mẹ chị Dung để tiện đường chăm sóc cho Dung và đứa trẻ sắp ra đời. Vợ chồng Trường dọn về căn nhà mới thuê này chưa được 2 tháng thì xảy ra chuyện đau lòng.

Ông Dũng kể lại, trước hôm xảy ra vụ án mạng vài ngày, mẹ đẻ của Trường phải về Hòa Bình giải quyết việc gia đình. Trong thời gian này, Trường và Dung xày ra xích mích nên Dung bế con bỏ về nhà cha mẹ đẻ.

Chị Dung nói với cha mẹ về lý do khiến cô tức giận bỏ đi: “Anh ấy (ý nói Trường - PV) đập vỡ khung ảnh cưới, xé giấy đăng kí kết hôn và viết đơn ly hôn nên con bế cháu về nhà để chăm sóc”.

Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, ông Dũng liền gọi Trường đến nhà mình để động viên và hòa giải. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Trường chỉ khăng khăng đòi bế con về nhà. Vài tiếng đồng hồ sau, thấy con khóc đòi sữa mẹ, Trường lại bế con quay lại nhà cha mẹ vợ.

Khoảng 21h30 ngày 27/3/2013, Trường đi bộ đến nhà ông Dũng và tiếp tục đòi bế con về nhà. Thấy Dung ngăn cản, Trường liền thúc cùi chỏ tay đánh vào đầu Dung rồi giằng lấy con. Thấy vậy, ông Dũng nghĩ rằng Trường nóng nảy nên mới làm như vậy, lát nữa cháu bé khóc đòi sữa thì Trường lại bế lên.

Thảm kịch đau lòng vì “yêu vội, sống gấp” 2

Hình cưới của vợ chồng Trường.

Tuy nhiên, cả nhà chờ mãi cả đêm mà không thấy tiếng cháu bé khóc đòi sữa. Vì lo lắng, ông Dũng đi sang nhà Trường gọi cửa thì Trường nói vọng ra: “Bố về đi, chuyện của vợ chồng con, cứ để con lo!”. Nghe thấy vậy, ông Dũng đành ra về. Một lát sau, đột nhiên ông thấy có tiếng mở cửa cổng rồi Trường phóng xe đi ra. Linh cảm có điều gì đó bất thường và chẳng lành, ông Dũng lại sang nhà Trường.

Ông Dũng thấy cổng nhà Trường khóa nên phải leo vào. Ngó vào nhà, ông thấy trên giường cháu bé vẫn được quấn khăn cẩn thận nhưng không thấy động đậy. Ông vừa mới lật chiếc chăn đắp trên người cháu bé ra đã giật nảy mình, cháu bé mặt mũi đã tái xanh và lạnh ngắt.

Ông kinh hãi phát hiện khắp ngực cháu bé bị chi chít vết đâm... Ông Dũng giữ nguyên hiện trường, hô hoán hàng xóm rồi báo cho công an xã Hiếu Liêm. Tuy nhiên, khi ông báo cho công an xã thì được biết Trường đã ra đầu thú và thông báo đã giết con trước đó, đề nghị ông giữ nguyên hiện trường.

Nhắc đến chàng rể, ông Dũng buồn rầu nói: “Chẳng qua con gái tôi lỡ có bầu với nó (ý nói Trường - PV) nên tôi mới cho cưới, chứ nếu không thì nó có trải thảm đến tận cừa nhà tôi, tôi cũng không gả cho. Cháu tôi còn chưa đầy tháng, đã biết gì đâu mà nó lại nỡ ra tay tàn ác như vậy?. Tôi mong sao pháp luật xử lý nó thật nghiêm minh, từ nay chúng tôi và nó không còn quan hệ gì hết!”.

Còn chị Dung thì cay đắng thừa nhận mình và Trường đến với nhau theo kiểu “yêu vội, sống gấp” nên chưa kịp tìm hiểu gì về nhau thì Dung đã mang bầu. Sau đó, cả hai vợ chồng đều ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên thiếu hụt nhiều kiến thức, kỹ năng sống tối thiểu.

Từ khi cưới xong, mặc dù biết vợ đang mang thai, phải kiêng cữ nhưng Trường vẫn đòi quan hệ tình dục. Lúc bị vợ từ chối, Trường lại giận dỗi, đánh đập vợ khiến mâu thuẫn nảy sinh.

Thậm chí, có hôm khi Dung vừa mới sinh con chưa lâu, sản phụ này đang nằm thì bị Trường cấu, véo chân tỏ ý muốn “sinh hoạt nội bộ”. Dung bực bội gạt ra, thế là Trường hằm hằm mang gối ra ghế nằm, đến sáng hắn vào vứt phịch cái gối xuống giường làm cho cháu bé đang ngủ tỉnh dậy và khóc. Vợ nhắc nhở thì Trường trừng mắt nói: “Mày đừng có cậy nhà ngoại gần đây nên mày láo!”, sau đó hai vợ chồng cãi nhau.

Vì mâu thuẫn này, khi mẹ của Trường mang quần áo của Dung ra định giặt thì Trường nói: “Mẹ không việc gì phải giặt cho con... đó, cứ để nó tự giặt!”. Đến trưa, Trường nấu cơm nhưng không phần cho Dung mà ăn hết. Có điều là sau đó, nhờ được gia đình hai bên khuyên giải nên đôi vợ chồng trẻ này lại làm lành.

Sau hôm mẹ Trường về quê, Trường lại đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng Dung không đồng ý với lý do vừa sinh con. Thấy thế, Trường bực bội nói: “Tao biết rồi! Mày chê tao bẩn, tao xấu nên không còn yêu tao nữa. Vậy từ nay tao với mày không còn là vợ chồng nữa”. Hôm sau Trường mang ảnh cưới, giấy đăng kí kết hôn ra xé nát, viết giấy ly hôn và đuổi Dung về nhà, nhưng bắt vợ phải để con gái lại.

Tuy nhiên, đến khi cháu bé khóc đòi sữa thì Trường lại bế lên nhà Dung và nói: “Thôi! Em trông con đi, anh không có sữa cho nó bú”. Nói là như vậy nhưng đến hôm sau Trường lại nằng nặc đòi bế con về. Chuỗi hành động “trẻ con” đó cứ lặp đi lặp lại cho đến hôm xảy ra sự việc đau lòng. Kể đến đây, Dung ôm mặt khóc nấc rồi đi vào phòng để nghỉ ngơi.

Mất con là một nỗi đau quá lớn với Dung và cô rất ân hận nhưng tất cả đã quá muộn màng. Vụ thảm án này cũng là bài học cho các bạn trẻ nên trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần và đủ trước khi bước vào yêu đương, hôn sự. Các bậc phụ huynh nên chủ động tư vấn và định hướng từ sớm cho con em mình về tương lai, cuộc sống để tránh cho các bạn trẻ đi vào con đường “yêu vội, sống gấp” để rồi phải thiệt đến thân.

Theo Hồng Quân - Lãng Du

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC