Ngày 9 Tháng 6, 2012 | 08:26 AM

Sự thật vụ đôi tình nhân bị bỏng axít gây chấn động

Sự thật vụ đôi tình nhân bị bỏng axít gây chấn động

Khoảng 20 giờ ngày 28/5, Trung tâm cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận và chuyển lên Khoa bỏng - phẫu thuật chỉnh hình của bệnh viện 2 bệnh nhân một nam, một nữ trong tình trạng bị bỏng axít rất nặng.

Các y, bác sĩ và nhân viên trong ca trực hôm đó đã làm việc cật lực để cứu vãn đến mức tốt nhất tình hình sức khỏe của hai nạn nhân. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, được chẩn đoán là độ 3 - 4 nên tỷ lệ thương tật của bệnh nhân nam lên đến 60% và bệnh nhân nữ là 42%.
 
Đến sáng ngày 31/5, khi chúng tôi quay trở lại Khoa Bỏng - chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng thì tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân này vẫn đang còn rất nguy kịch.
 
Sau khi vụ việc đau lòng này xảy ra, cơ quan công an địa phương đã vào cuộc để điều tra truy tìm sự thật. Nhiều cơ quan thông tấn đưa tin do ghen tuông hoặc mâu thuẫn tình cảm mà đôi tình nhân này bị kẻ lạ mặt tấn công bằng axít… PV đã đến những nơi hai nạn nhân từng làm việc, sinh sống, gặp gỡ người thân, láng giềng của họ để tìm hiểu sự thật về vụ bỏng axít đau lòng này.
 

Bệnh nhân Mai Đình V. đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chuyện tình… góp gạo thổi cơm chung

Bệnh nhân nam trong vụ bỏng axít nặng này là Mai Đình V. (30 tuổi, quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Bệnh nhân nữ là chị Trần Thị D. (23 tuổi, quê ở huyện Y A Grai, tỉnh Gia Lai). Vụ việc đã được những người dân hiện đang cư trú tại khu nhà trọ ở tổ 7, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là hàng xóm láng giềng của V. và D. kể lại rằng: V. rất hiền lành, chất phác, từ hơn 4 năm qua, V. và D. cùng đến xóm trọ này để thuê phòng trọ sinh sống với nhau. Ngày ngày, V. đi làm nghề lái máy xúc cho các công trình xây dựng trong thành phố, còn D. học Quản trị kinh doanh ở Trường cao đẳng Việt - Hàn.

Hai người tuy chưa cưới hỏi, nhưng trong mắt của những người hàng xóm láng giềng thì họ là một đôi tình nhân tràn đầy hạnh phúc. D. đã tốt nghiệp ra trường và đang làm tại một công ty vệ sĩ ở Đà Nẵng. Từ đây, cuộc sống của V. và D. như được bước sang một thời kỳ mới. Sau giờ đi làm về, V. dành làm hết những công việc nặng trong nhà. V. bảo là D. đã phải đi làm cả ngày rất mệt rồi, để cho cô ấy nghỉ ngơi.

Chị H. - một người ở cùng xóm trọ nói: Tụi tôi rất mừng cho hai đứa khi nghe V. khoe rằng cuối năm nay hai đứa sẽ làm lễ cưới. Ngờ đâu, khoảng gần hai tuần trở lại đây, chuyện tình cảm giữa V. và D. có nhiều trục trặc. Thấy V. buồn, những người hàng xóm gặng hỏi thì V. bảo là D. sắp chuyển đến một nơi ở mới chứ không muốn ở chung với V. nữa. Bản thân D. cũng đã đôi lần bóng gió là sẽ chia tay với V. vì hai đứa không hợp nhau…

Mọi chuyện chỉ bắt đầu căng thẳng khi một lần V. đi làm về sớm và chứng kiến người yêu của mình đang vui vẻ bên cạnh một người đàn ông khác, V. gặng hỏi D. thì nhận được câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn của người yêu làm cho V. chết lặng. Vài hôm sau, V. mang về nhà một can axít loại đậm đặc. D. phát hiện nên hỏi "anh mua cái thứ chết người đó để làm gì?". V. trả lời "không sống chung được cùng nhau thì phải chết cùng nhau…". Sau một hồi cãi vã, hai người đã giằng lấy can axít và kết quả là cả hai đều bị can axít tưới lên người từ đầu đến chân. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng trọ của V. và D., mọi người đổ xô chạy lại và trước mắt họ là một hình ảnh hết sức đau lòng - cả V. và D. đều kêu la quằn quại. Ngay lập tức cả hai người đưa đi cấp cứu.
 
Nỗi đau của những đấng sinh thành

Ông Mai Đình Th. (52 tuổi), cha ruột của V. ngồi như vô hồn trước hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân của Khoa Bỏng - Phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng. Thấy chúng tôi ông đứng dậy nép mình vào góc tường rồi rấm rức khóc. Ông kể rằng: Quê ông ở tận xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1980, ông lấy vợ, rồi vợ chồng khăn gói vào lập nghiệp tại thị xã Phan Thiết, tỉnh Thuận Hải cũ. Hai vợ chồng đầu tắt mặt tối làm lụng để nuôi 4 đứa con.

Năm 1991, vợ ông qua đời vì bạo bệnh. Một mình ông chèo chống trong cảnh gà trống nuôi con. Mai Đình V. là con trai cả, nên mới 15 tuổi đã nghỉ học ở nhà để đi làm thuê kiếm tiền phụ bố nuôi các em. Ông Th. bảo rằng, không biết V. quen biết D. trong trường hợp nào, nhưng cách đây 4 năm khi V. đang đi làm thuê nghề biển ở huyện La Gi (Bình Thuận) thì có một lần V. đưa D. về thăm nhà. Hôm ấy, V. giới thiệu với bố và gia đình là D. đang học lớp 12.

Mùa hè năm đó, D. thi đỗ vào Trường cao đẳng Việt - Hàn ở TP Đà Nẵng. Ngày D. nhập học, V. cũng nhảy xe đò ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Khi có việc làm rồi, V. thuê nhà trọ rồi đưa D. về sống chung. Dạo đó, thỉnh thoảng D. có gọi điện thoại về cho các em của V. để tâm sự những buồn vui. Qua những lần tâm sự đó, các em V. biết anh hai của mình rất thương bạn gái. Bằng chứng là việc V. phải chắt góp dành dụm, rồi vay mượn thêm của bạn bè mới đủ khoản tiền mua tặng D. một chiếc laptop mà D. bảo là rất cần cho việc học tập của mình.

Cách đây chừng một tháng, V. có gọi điện về nhà và nói với ông Th. rằng cả hai đứa đang tập trung tiết kiệm tiền để cuối năm xin gia đình đôi bên làm đám cưới…Ông Th. mừng thầm trong bụng vì hạnh phúc của con cái rồi cũng đến ngày đơm hoa kết quả. Có ngờ đâu, khuya ngày 28/5, khi ông đang ngủ thì nhận được điện thoại của  Khoa Bỏng - Phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng thông báo là ông cần phải ra Đà Nẵng để chăm sóc người thân vì bị bỏng axít. Nghe xong điện thoại, ông như chết lặng đi khi lục lọi, dồn góp cả nhà chưa được 3 triệu đồng để làm lộ phí.

Ông gọi cho người con gái em kế của V. đã lấy chồng và sinh sống ở Gia Lai để báo tin đồng thời bảo con gái cùng về Đà Nẵng chăm sóc anh trai vì ông đang bị bệnh tim khá nặng. Sáng hôm sau, hai cha con gặp nhau ở Bệnh viện Đà Nẵng và cùng phải chứng kiến tình cảnh hết sức đau lòng này.

Bên cạnh phòng của bệnh nhân V., bà Nguyễn Thị Đ. (44 tuổi), trú tại huyện Y A Grai (Gia Lai) cũng đã khóc cạn nước mắt, ngồi rũ rượi bên cạnh người con gái duy nhất của mình đang bị thương tổn vì bị bỏng axít đến 42% cơ thể. Bà kể, vợ chồng bà chia tay nhau từ khi D. còn rất nhỏ. Một mình bà nơi đất khách quê người tần tảo nuôi con (bà Đ. là người Bắc đi kinh tế mới tại Tây Nguyên). Ngày con gái thi đỗ vào Trường cao đẳng Việt - Hàn bà mừng đến rơi nước mắt. Ngày con gái ra trường, rồi thông báo đã tìm được việc làm ở thành phố, bà cứ ngỡ như đang trong mơ vì tin chắc rằng đời con sẽ đỡ khổ hơn mình.

Giờ đây, những người thân của V. và D. đang phải gác lại những công việc làm ăn ở quê nhà để túc trực ở bệnh viện chăm sóc các con. Bác sĩ Trưởng khoa bảo rằng, để những tổn thương trên cơ thể của hai bệnh nhân này liền sẹo cần phải có một khoảng thời gian rất dài… Không biết rồi ông Th., bà Đ. với gia cảnh nghèo túng sẽ chèo chống thế nào để có tiền chạy chữa cho những đứa con nông nổi, thiếu nghĩ suy của họ.
 
Theo An ninh thế giới

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT