Ngày 17 Tháng 10, 2013 | 03:40 PM

Ngày về hạnh phúc của người chồng 'trộm" vàng vợ

Ngày về hạnh phúc của người chồng 'trộm" vàng vợ
  MỚI NHẤT

Phiên xử kết thúc chỉ sau khoảng chục phút khai mạc, ông Cần hớn hở dắt vợ ra về bởi sau hơn một năm ngồi tù vì "trộm vàng của vợ", ông được tuyên vô tội.

Nhiều người đến dự phiên tòa hôm đó cũng bày tỏ niềm vui với đôi vợ chồng đã bước qua bên kia con dốc cuộc đời. Vừa ra khỏi phòng xử án, điện thoại của ông Nguyễn Thanh Cần không ngừng các cuộc gọi chia sẻ niềm vui của bạn bè, người thân.

“Cuối cùng thì ông ấy cũng được tự do, tôi mừng quá. Từ ngày ông ấy bị bắt, tôi cũng buồn và áy náy lắm. Nghĩ là bị mất trộm thật nên tôi mới báo công an, ai dè làm ổng bị bắt giam hơn một năm trời. Giờ thì hai vợ chồng về lo làm ăn, chuẩn bị cưới vợ cho con trai”, bà Võ Thị Mén vợ ông Cần xởi lởi nói.

Ngày về hạnh phúc của người chồng 'trộm" vàng vợ 1
  Vợ chồng ông Cần vui mừng ra về sau khi ông được tuyên vô tội. Ảnh: Hải Duyên.

Bà Mén cho biết, vợ chồng bà kết hôn năm 1988 và có 2 con trai. Khi mới lấy nhau cuộc sống khá vất vả khi cả hai cùng đi làm thuê cho một cơ sở khai thác đá xanh ở Tây Ninh. Sau này, khi tích góp được một ít vốn, vợ chồng ông mua 2 ha đất vườn rồi chuyển sang trồng cây ăn quả.

Không lâu sau, vườn cây cho thu hoạch, vợ chồng ông bàn bạc mua xe tải nhỏ để gom thêm trái cây của những nhà vườn xung quanh mang lên chợ đầu mối ở Sài Gòn bán cho được giá. Nhờ chăm chỉ và biết làm ăn nên hai vợ chồng cũng tích góp được một số vốn nhưng ông Cần để vợ quản lý. Sau khi mua thêm 1,5 ha rẫy trồng cao su, tiền còn dư bà Mén mua vàng cất giữ trong két sắt đặt ở phòng ngủ của mình. Hàng ngày, bà chỉ đưa cho chồng khoảng 100 nghìn đồng để tiêu vặt khi đi làm vườn.

“Tôi tiết kiệm cũng là để sau này lo cưới vợ cho 2 đứa con trai”, bà Mén phân trần rồi cho biết có thời gian ông Cần không quan tâm đến việc làm ăn nên dẫn đến vợ chồng ly thân nhưng vẫn ở chung nhà. Bà giao toàn bộ diện tích cao su cho ông Cần quản lý, còn bà lo quán xuyến vườn cây ăn quả.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/5/2012, ông Cần bị đau mắt nên hỏi tiền vợ để đi khám, nhưng do đang giận chồng nên bà Mén không đưa. Tức giận, ông Cần nảy sinh ý định lấy hết tài sản vợ đang giữ để cất giấu.

Chiều cùng ngày, biết vợ và con trai chở trái cây lên TP HCM bán nên ông Cần dùng kìm và tuốc-nơ-vít cạy két sắt lấy hết tiền vàng trị giá 1,3 tỷ đồng. Ông chỉ lấy 200 nghìn tiêu xài, số tiền mặt 200 triệu đồng ông mang gửi nhà người quen còn vàng thì chôn trong vườn cao su của gia đình. Để không bị nghi ngờ, ông Cần cưa song cửa, tạo hiện trường giả bị trộm đột nhập. Đến tối bà Mén về phát hiện mất trộm, hỏi chồng nhưng ông Cần nằng nặc "không biết". Tuy nhiên, sau khi bà mời công an đến làm việc thì ông Cần đã thừa nhận và dẫn cơ quan điều tra tới nơi cất giấu vàng.

Từ đó, ông Cần bị bắt giữ và truy tố về tội Trộm cắp tài sản. Bốn tháng sau, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Cần 7 năm tù. Cuối năm 2012, cho rằng cần phải xác định được mức đóng góp của bị cáo trong số tài sản của cả hai vợ chồng nên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Đến tháng 7, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên trả tự do cho ông Cần ngay tại tòa vì “không có cơ sở buộc tội” Trộm cắp tài sản. Ít ngày sau, VKSND cùng cấp đã kháng nghị bản án, đề nghị tòa cấp trên xử phúc thẩm theo hướng buộc tội bị cáo.

TAND Tối cao tại TP HCM đã mở phiên xử phúc thẩm lần 2 vào chiều 9/10. Hôm đó, vợ chồng ông Cần bắt xe đò đến tòa khá sớm. Trong phòng xử án rộng thênh thang chỉ có mỗi vợ chồng ông. Mỗi người ngồi một góc với vẻ mặt đầy lo lắng, hoang mang.

Được gọi lên, ông Cần khúm núm, hay tay đan chặt sau vành móng ngựa. Nhưng không lâu sau, gương mặt xạm đen của ông chợt dãn ra khi đại diện VKSND Tối cao quyết định rút kháng nghị của VKSND Tây Ninh bởi cho rằng bản án sơ thẩm tuyên ông Cần vô tội "là có căn cứ và đúng pháp luật". Ngẩn người một lúc, ông Cần khẽ quay về góc phòng, nơi bà Mén như muốn đứng bật dậy trước những lời nhận định của kiểm sát viên.

Cũng như chồng, bà Mén quấn chặt hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt căng thẳng tột độ rồi chợt vỡ òa niềm vui khi HĐXX chấp nhận đề nghị vủa VKSND Tối cao, đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án của tòa Tây Ninh tuyên ông Cần vô tội.

"Suốt hơn một năm qua tôi phải sống trong bất an lo lắng. Nhiều đêm nằm trong trại giam, vừa ức vừa tủi vì đó là tiền của vợ chồng cùng làm ra, cớ gì lại phải chịu cảnh thế này. Tôi cứ nghĩ chuyện của vợ chồng thì nội bộ gia đình giải quyết, chứ biết làm việc gì mà có tội thì tôi không bao giờ làm", ông Cần nói và cho biết trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã gọi ông lên làm việc và hứa sẽ hướng dẫn các thủ tục để xin bồi thường oan sai nếu quyết định của tòa này được giữ nguyên.

Đưa ánh mắt đầy tình cảm về phía bà Mén, ông Cần kể, hơn một năm ông bị bắt, dù bận rộn việc quán xuyến vườn cây ăn trái nhưng tuần nào vợ ông cũng vào trại thăm nuôi. Đó là khoảng thời gian để ông chiêm nghiệm lại tất cả những bất đồng, mâu thuẫn từng xảy ra giữa hai vợ chồng ông. Nhờ có 2 cậu con trai lớn gánh vác công việc gia đình nên ngoài 4 ha vườn cây ăn quả và cao su đã cho thu hoạch, từ lúc ông được trả tự do hồi tháng 7, vợ chồng ông còn xây được dãy nhà cho thuê.

Được tuyên vô tội sau thời gian dài bị bắt giam, ông Cần bảo sẽ dồn hết tình cảm, công sức để lo cho các con yên bề gia thất, sau đó mới tính đến việc có hay không đề nghị cơ quan chức năng bồi thường oan sai.

Theo Hải Duyên
VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC