Ngày 2 Tháng 11, 2015 | 11:05 AM

Kẻ thủ ác và những giấc mơ khó lý giải trong trại giam

GiadinhNet - Sau khi đoạt mạng cô gái trẻ vì thất vọng trong cuộc tình đơn phương, không đêm nào Châu Ngọc Đạt có một giấc ngủ yên bình. Hàng đêm, Đạt đều mơ thấy khuôn mặt cô gái mà mình đã sát hại, lúc thì đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, lúc lại đang xa vời, giận dữ. Những giấc mơ khó lý giải ám ảnh Đạt nhiều đêm liền trong trại giam.

 

Phạm nhân Châu Ngọc Đạt tại Trại giam Kim Sơn. Ảnh: H.Châu
Phạm nhân Châu Ngọc Đạt tại Trại giam Kim Sơn. Ảnh: H.Châu

 

Bi kịch trước đám cưới

Khi được gợi lại, Châu Ngọc Đạt (32 tuổi, trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định) ngồi thất thần hàng chục phút rồi nói: “Tôi đã rất cố gắng để quên, mỗi khi chợt nhớ đến nó, tôi phải nghĩ ngay sang chuyện khác, làm một cái gì đó. Nếu không nó làm tôi điên mất”.

Trước đó, khi biết tin chị Phạm Thị Kim Hà (23 tuổi, ở cùng thôn), người Đạt đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu, sẽ lên xe hoa với người khác, Đạt vô cùng tức giận. Trước hôm chị Hà lên xe hoa đúng một ngày, Đạt đã đến tiệm tạp hóa của chị để nói chuyện nhưng bị người con gái này từ chối.

Giận vì không thể lấy được người mình yêu, Đạt trách móc, xỉ vả rồi xông vào nắm tóc, đập mạnh đầu chị Hà nhiều cái vào tường nhà, mặc cho 2 người hàng xóm nghe tiếng la hét đã chạy vào can ngăn. Sau đó, Đạt cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào bụng, lưng, cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nhiều người dân chạy đến thì bị Đạt dọa nếu ai xông vào sẽ giết hết. Dọa vậy rồi hắn cầm dao chạy ra phía sau nhà bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều công an, dân quân các xã lân cận tham gia truy bắt Đạt. Sau 2 giờ gây án, Đạt bị bắt khi đang lẩn trốn trong đám mía ở cuối thôn Nam Giang. Do trước khi bị bắt, Đạt đã uống thuốc trừ sâu tự tử nên anh ta được đưa đến bệnh viện chữa trị. Sau đó, Đạt bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt án chung thân về hành vi giết người và đang trả án tại Trại giam Kim Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Qua tìm hiểu được biết, chị Hà là con gái lớn trong một gia đình nông dân có hai chị em. Để kiếm thêm thu nhập, mẹ chị Hà có mở một cửa hàng vật tư nông nghiệp nhỏ tại thôn Nam Giang. Khi Hà mới tốt nghiệp đại học và đang thử việc cho một công ty tư nhân ở TP Hồ Chí Minh cũng là lúc mẹ chị đột ngột qua đời vì bệnh tật. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai người cha nên chị quyết định về quê phụ giúp cha, tiếp tục công việc buôn bán của mẹ.

Vốn là người học về Maketting nên chị Hà quản lý, kinh doanh cửa tiệm khá tốt. Đức tính điềm đạm, nết na của chị đã khiến cho Đạt sau những lần tiếp xúc đã thầm yêu trộm nhớ. Nhiều lần, Đạt ngỏ lời yêu nhưng đều bị chị Hà từ chối vì chỉ xem Đạt như một người anh trai trong nhà mà thôi. Hơn nữa, qua thời gian quen biết nhau, chị Hà cũng sợ tính hung hăng, nóng nảy của Đạt sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho mình sau này. Mặc dù tình cảm không được đáp lại nhưng Đạt vẫn thầm thương trộm nhớ và nuôi hy vọng một ngày nào đó người mình yêu thương sẽ rung động. Thế nên, khi phát hiện chị Hà sắp cưới chồng, Đạt suy sụp hẳn. Nỗi thất vọng tình yêu đã khiến Đạt biến thành một con người khác, lạnh lùng và nông nổi...

Những giấc mơ lạ lùng của kẻ sát nhân si tình

Phạm nhân Đạt kể lại, những ngày mới vào tù là thời khắc khủng khiếp nhất với một phạm nhân mang án giết người như anh ta. Những giấc mơ đêm nào cũng ám ảnh tâm trí Đạt. Anh ta hay mơ về Hà, người anh ta yêu si mê và chết thảm thương dưới bàn tay thú tính của chính mình. “Tôi toàn mơ về những lúc hạnh phúc bên Hà. Tôi thường xuyên mơ về một mái ấm có Hà là vợ. Trong xóm, tôi chỉ chấm Hà vì Hà đẹp người, đẹp nết lại giỏi giang trong buôn bán làm ăn. Hồi đó tôi cũng làm ăn được nên muốn lấy một người vợ xứng đáng”, Đạt tâm sự.

Mơ là một chuyện. Tỉnh dậy lại là câu chuyện khác. Đạt nói: “Tỉnh ra, tôi đang ở trong tù. Cái giá mà tôi phải trả cho cơn ghen điên loạn của mình là cả một cuộc đời. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi mất mát mà gia đình Hà hay gia đình tôi đang gánh chịu. Tôi ân hận vô cùng”.

Theo tìm hiểu, Đạt vốn là anh cả và là lao động chính trong một gia đình nông dân nghèo có 5 anh em. Học đến lớp 6 thì Đạt nghỉ học ở nhà phụ làm nông rồi học nghề sửa xe ô tô. Làm không được bao lâu thì Đạt đi buôn dưa, trồng bắp kiếm tiền. Cuộc sống đó, nói như Đạt, không có gì đáng nhớ cho tới khi gặp được Hà và nhen nhóm mối tình si vô vọng.

Những ác mộng đã dày vò Đạt vì anh ta gặp lại mình trong cơn thú tính điên cuồng. “Giờ thì tôi cũng không còn mơ mộng gì nữa. Mỗi ngày, tôi đan ghế, tôi thường làm vượt khoán. Tôi sẽ ráng phấn đấu. Biết đâu, có ngày tôi gặp lại anh không phải ở trong hoàn cảnh như thế này. Khi đó, tôi sẽ ăn mặc đẹp, mặc hàng hiệu đàng hoàng để anh chụp hình”, Đạt nói.

Khi chúng tôi hỏi: “Anh có nhớ mình ngồi tù bao nhiêu ngày rồi không?”, Đạt cúi đầu một lúc rồi nói: “Người ta nói một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài nhưng tôi, với mức án tù chung thân của tôi thì tính năm còn chưa hết huống hồ tính ngày”. Nói rồi, Đạt nghẹn ngào: “Nhờ anh chuyển lời của tôi giúp đến gia đình Hà rằng tôi xin lỗi họ nhiều lắm, mong họ có thể tha thứ cho lỗi lầm tôi đã gây ra. Tôi ân hận vô cùng”.

 

Khơi lại câu chuyện về tội ác tày trời này với Đạt không dễ. Cả buổi nói chuyện, Đạt hầu như chỉ trả lời thật ngắn những câu hỏi có liên quan đến vụ án. Gương mặt ngăm đen của phạm nhân thường cúi gằm, tránh ánh mắt của người đối diện. “Cho đến bây giờ, tôi không hiểu sao tôi lại làm thế. Lúc đó tôi đã nổi giận, như một con thú hóa điên. Tôi đã giết chết người tôi yêu thương nhất. Nhiều lần, khi mới bị bắt, tôi vẫn còn ý định tự tử”, Đạt nói.

T.Thủy - H.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC