Ngày 17 Tháng 6, 2015 | 11:27 AM

Hôn nhân “địa ngục” của người vợ bị chồng bạo hành gần 20 năm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày lên xe hoa về nhà chồng, chị Hạnh mang theo bao ước mơ về một tương lai hạnh phúc. Nhưng cuộc đời chẳng như mơ, gần 20 năm trời sống cùng chồng, chị đã phải hứng chịu những trận đòn “thừa sống thiếu chết”.

 

Khung cảnh nghèo nàn trong căn nhà chị Hạnh. Ảnh: P.Lê
Khung cảnh nghèo nàn trong căn nhà chị Hạnh. Ảnh: P.Lê

 

Cuộc hôn nhân “địa ngục”

Đó là câu chuyện buồn, thấm đẫm nước mắt về cuộc đời của chị Trần Hạnh (SN 1972, trú tại khu Suối Đá, phường Tân Xuân, huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trong ngôi nhà tối tăm, ẩm mốc, với những bức tường loang lổ, một người đàn ông đang cố lết trên nền nhà bởi đôi chân không thể đi lại được. Đó chính là chồng chị Hạnh, anh Nguyễn Hữu Ngạn (SN 1965). Ngồi cạnh đó là chị Hạnh, với đôi mắt u buồn. Người phụ nữ ấy có thân hình tàn tạ, già hơn rất nhiều so với cái tuổi 43. Không tàn tạ, không đớn đau sao được, khi gần 20 năm trời chị đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi của người chồng.

Hướng ánh mắt về phía người chồng, chị Hạnh mở đầu câu chuyện bằng một giọng trầm buồn: “Ông ấy giờ thân tàn ma dại thế đấy. Rượu hành quá, rồi què chân, lệt bệt một chỗ trong nhà, đâu có đi nhậu nhẹt được nữa. Giờ bị như vậy rồi, ông ấy cũng không thể đánh tôi được. Mỗi lúc tức tối gì, mặt ông ấy cứ hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng. Tôi chia sẻ chuyện đời mình chỉ để làm bài học cho chị em cùng cảnh ngộ tự giải thoát”.

Chị Hạnh với anh Ngạn đều là dân tứ xứ gặp nhau khi tới Sóc Trăng. Xưa vùng này hoang vu, dân kinh tế mới đến khai phá, lập nông trại sinh sống. Vì cùng cảnh ngộ, sớm đồng cảm rồi cả hai người nên vợ nên chồng. Thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng chị Hạnh khá hạnh phúc. Chồng chị siêng năng, tu chí làm ăn, chăm chút cho tổ ấm gia đình. Tuy vậy, do làm nghề xây dựng, phải đi ngoại giao với bạn bè nhiều, thói quen nhậu nhẹt đã khiến chồng chị nghiện rượu. Chẳng bao lâu, người đàn ông trụ cột của gia đình bị rượu sai khiến. Mỗi khi có men say, chồng chị lại muốn đập phá gì đó cho hả giận. Đập hết đồ đạc trong nhà, người chồng lại quay ra đánh vợ. Thế rồi, chị Hạnh trở thành bia chịu đòn lúc nào không hay. Chị Hạnh vừa kể chuyện đời mình, vừa đưa tay ngăn dòng nước mắt lăn trên gò má chai sạn. Quá khứ đẹp đẽ ấy giờ đã là dĩ vãng.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Hạnh, ông Nguyễn Huy Nguyên, Trưởng khu phố Suối Đá (phường Tân Xuân) thở dài: “Hoàn cảnh nhà chị Hạnh vô cùng khốn khổ. Chị ấy bị chồng đánh đến mức thần kinh có vấn đề. Ông chồng thì sau lần ngã xe vì say rượu, giờ ngồi liệt trong nhà. Hai đứa con, mỗi đứa tứ tán một nơi. Từ ngày chồng ngồi một chỗ không còn đánh vợ được nữa, chị Hạnh mới dám ăn nói. Vừa rồi, tỉnh Sóc Trăng có tổ chức hội nghị về bạo hành trong gia đình, chị Hạnh có đi dự và nói về câu chuyện của mình như một lời cảnh báo cho những người phụ nữ khác”.

“Dẫu sao tôi với ổng vẫn là vợ chồng”

Chị Hạnh kể lại câu chuyện đời mình.

Chị Hạnh kể lại câu chuyện đời mình.

 

Chia sẻ thêm về cuộc đời khốn khổ của mình, chị Hạnh cho biết, lấy chồng được bao nhiêu năm thì chừng ấy thời gian chị bị bạo hành. Ban đầu, chồng chị uống rượu vào thì lôi chị ra đánh chửi, còn về sau thì chẳng cần say, chẳng cần lý do gì cũng đánh. Chị vẫn còn nhớ như in lần sinh đứa con trai thứ hai. Mới vượt cạn, cơ thể còn yếu, chị cũng phải lê người đi giặt tã cho con. Đang giặt thì chồng uống rượu về, nắm tóc chị lôi từ ngoài sân vào trong nhà. Chồng vấn tóc chị vào chân giường, dùng dây trói lại rồi đánh. Lần đó, chị may mắn được cứu nhờ hàng xóm chạy sang can ngăn.

Một lần khác, chồng chị đi nhậu say xỉn, rồi đưa cả bạn về nhà tá túc. Thấy chồng bỏ bê công việc, chị lên tiếng khuyên can. Chẳng biết mấy người khách “bợm nhậu” đã nói khích, xúi giục điều gì mà sau đó, chồng chị lao vài đấm đá túi bụi, tới mức chị bị ngất xỉu. Trong trí nhớ của người phụ nữ bất hạnh đó cũng không thể thống kê được bao nhiêu lần bị người chồng bạo hành tới mức “thập tử nhất sinh”.

Chồng bê tha rượu chè, công việc bỏ bê rồi nghỉ hẳn. Bản thân chị sau nhiều năm bị bạo hành cũng trở nên tàn tạ. Gia đình chị vốn đã nghèo khó, nay càng túng quẫn, trong nhà không có tài sản nào giá trị. Đối với chị Hạnh, thứ tài sản quý giá nhất lúc này chính là hai đứa con (một trai, một gái). Chị chỉ buồn rằng, cả hai đứa con đều thất học do tiền học phí, tiền mua đồ dùng học tập cho con đều bị chồng lấy đi mua rượu. Thương con, chị Hạnh đành mang cả hai đứa đi gửi nhờ người thân cưu mang. Con gái đầu của chị năm nay 16 tuổi, đang được một người thím ở trong khu cưu mang. Còn cậu con trai phải sang tận Campuchia nương náu nhờ một người họ hàng. “Phải gửi con đi nương nhờ người khác, tôi đau lòng lắm. Phận làm cha, làm mẹ mà không nuôi nổi con mình. Nhưng thà như vậy còn hơn để con suốt ngày phải chứng kiến cảnh cha rượu chè bê tha rồi đánh mẹ”, chị Hạnh nói trong nước mắt.

Nhiều lần ngẫm lại thấy gia cảnh mình thật bẽ bàng, chị đã muốn tìm lối thoát. Thế rồi tai nạn bất ngờ ập tới, người chồng bị ngã gãy chân. Từ đó, chồng chị chỉ còn ngồi một chỗ trong nhà. Lúc này, mọi gánh nặng đè lên vai chị. Trước tình cảnh như vậy, chị đã định bỏ chồng ra đi. Thế nhưng, tình nghĩa phu thê đã ngăn chị làm điều đó. Chị không thể bỏ rơi chồng trong lúc hoạn nạn.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hạnh cho biết: “Một ngày sống với nhau cũng đã nên nghĩa vợ chồng, chứ nói gì tôi đã sống với ông ấy gần 20 năm. Tôi cũng hận ông ấy lắm. Vì ông ấy, gia đình nghèo khó, túng quẫn, con cái phải sống nương nhờ người khác. Nhưng tôi không thể làm gì hay bỏ rơi ông ấy trong hoàn cảnh này được. Có lẽ, nó như định mệnh cuộc đời tôi rồi”.

Giờ đây, chị Hạnh không còn bị bạo hành nữa, nhưng di chứng những trận đòn roi trong suốt một thời gian dài vẫn còn hiện hữu. Người chồng vũ phu cũng tàn tạ sau bao năm bị rượu sai khiến. Bây giờ hai con người ấy sống với nhau cũng chỉ vì cái tình, cái nghĩa.

P.Lê – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC