Ngày 21 Tháng 9, 2013 | 11:03 AM

Vụ sát thủ 15 tuổi sát hại 3 mạng người tại quán rửa xe ở Hà Nội:

Hành trình hơn 2000 ngày giúp con phục thiện của người mẹ nghèo bất hạnh

Hành trình hơn 2000 ngày giúp con phục thiện của người mẹ nghèo bất hạnh
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Để sinh con, người phụ nữ ấy đã phải vượt lên cả bệnh tật và cả an nguy tính mạng. Thế nhưng, khi chiều tàn bóng xế, bệnh tật hành hạ, bà lại không thể an hưởng tuổi già khi đứa con trai khó nhọc đẻ ra lại phạm tội giết người.

Đau khổ, day dứt và cả phẫn nộ…, nhưng người mẹ ấy đủ bao dung để lo cho con lúc khó khăn. Mấy năm qua, cứ hai tháng một lần, bà đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa để động viên, với mong mỏi tình yêu của mình sẽ giúp con làm lại cuộc đời. Đó là bà Nguyễn Thị Chín – mẹ sát nhân tuổi teen Lê Ngọc Chung, người đã gây nên vụ thảm sát kinh hoàng ở số nhà 888 Minh Khai (Hà Nội) hơn 6 năm về trước.
 
Hành trình hơn 2000 ngày giúp con phục thiện của người mẹ nghèo bất hạnh  1
Bà Nguyễn Thị Chín, mẹ của Chung vô cùng day dứt và đau khổ vẫn luôn động viên con trai làm lại cuộc đời. Ảnh: T.G
 
Gian nan đời mẹ

Bà Chín là con gái út trong một gia đình đông chị em gái. Ngay từ nhỏ, định mệnh nghiệt ngã đã buộc bà phải sống cùng căn bệnh thận nhiễm mỡ. Suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, bà phải làm bạn cùng bệnh viện, thay vì bay nhảy thực hiện những hoài bão, ước mơ. Năm 1985, bà lên xe hoa trong nước mắt của người mẹ lo cho con gái đã bị bác sĩ cảnh báo: “Lấy chồng, sinh con sẽ khó mà bảo toàn tính mạng”.

Nhưng rồi, khát khao làm mẹ đã giúp bà Chín chiến thắng số phận. Năm 1986, bà sinh đứa con gái đầu. Lúc bấy giờ, bệnh tái phát nên gia đình nhà chồng xúi chồng bỏ bà vì sợ “bệnh nặng, lỡ nó chết trong nhà”. Gạt nước mắt, bà lủi thủi ôm con về nhà ngoại. Chật vật sống tiếp trong những tháng ngày ra vào bệnh viện, nhờ tình thương của bố mẹ và các chị, bệnh bà thuyên giảm phần nào. Cũng lúc này, người chồng lại sang chăm bẵm con… rồi tỉ tê dỗ dành bà quay lại. Thương con, bà lại mủi lòng trở về nơi đã từng hắt hủi mình. Bà không ngờ, đó là sự tính toán của gia đình họ. Khi lừa được bà về bên ấy, cả nhà chồng hùa vào giữ lấy đứa cháu nội rồi đang tâm đuổi bà về ngoại. Thương con gái, bố mẹ bà đành cắt một miếng đất nhỏ cho bà ở riêng. Lúc ấy, bà đã định sẽ sống như vậy đến cuối cuộc đời.

Thế nhưng, những năm tháng một mình trong căn nhà nhỏ, đêm nằm ngủ nghe tiếng trẻ con khóc, một lần nữa, bà lại “đánh cược” với số phận. Khi người chồng tệ bạc giữa đêm đến gõ cửa, bà đồng ý sinh cho ông một đứa con. Năm 1991, cậu con trai kháu khỉnh ra đời. Khi nhìn đứa con bé bỏng trắng trẻo trong vòng tay, bà hạnh phúc lắm. Cậu con trai của bà lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và các bác. Từ nhỏ, bé ngoan ngoẵn và học tốt, ai cũng thương. Nói rồi bà đưa ra một tập giấy khen mà con từng dành được trong những năm ngồi trên ghế nhà trường.

Năm con trai vào lớp 10, chồng cũ lại sang xin lỗi bà để được quay lại. Lúc này, con gái đã lập gia đình và em cũng mong bố mẹ đoàn tụ. Bà hỏi ý kiến con trai, thằng bé vui vẻ đón nhận bố và nó cũng tự hào với sự có mặt của ông. Nó gọi người đàn ông ấy bằng bố và xưng con rất tình cảm. Ngày nào, hai bố con đi làm cũng thủ thỉ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Bà Chín đã nghĩ rằng, hơn nửa đời mình đi qua giông bão, đây là thời điểm hạnh phúc nhất. Thế nhưng ở đời, mấy ai học được chữ ngờ…
 
Ngày định mệnh

Cho đến một hôm, cả nhà chuẩn bị làm cơm giỗ 49 ngày cho người bác họ. Con trai bà nhất định không sang vì lý do bác không nói gì, dù mẹ là người cầm giấy đi mời họ hàng và làng xóm. Thấy con câu nệ quá, chồng bà Chín góp ý nên hai bố con lớn tiếng cãi nhau. Mấy hôm sau thì cậu bỏ đi. Trong bức thư gửi lại cho mẹ, cậu con trai viết: “Mẹ hãy coi như con đã chết…”.
 
Hành trình hơn 2000 ngày giúp con phục thiện của người mẹ nghèo bất hạnh  2

Lê Ngọc Chung tại phiên tòa. Ảnh: T.G


Sáng hôm sau, khi đọc thư con gửi lại, bà rụng rời chân tay. Trước giờ, con bà đã ra khỏi làng đâu. Thương con, nhớ con, bà khóc cạn nước mắt chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy. Ba tuần sau, bà nhận tin con giết người, giết nhiều người lắm. Lúc ấy, bà đã nghĩ “có thể sẽ vĩnh viễn mất con”.

Hôm toà xử sơ thẩm, bà đến dự nhưng nửa chừng phải về vì không thể chịu nổi ánh nhìn căm phẫn từ gia đình nạn nhân. Bà cũng không đủ can đảm để chứng kiến toàn bộ phiên toà xét xử con mình bởi vì bà yêu con, yêu đến tha thiết, yêu đến đau lòng. Bà chấp nhận tất cả sự chỉ trích của người đời để con được thấy mẹ, để nó tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh. Bà kể rằng, cái hôm vào thăm con trong trại tạm giam, nó quỳ gối van lơn: “Mẹ đừng bỏ con lúc này, mẹ mà bỏ là con chết mất…”. Mỗi lần nghĩ lại giây phút ấy, hành động ấy, bà lại khóc vì thương con. Người ta có thể lên án hành động của nó… nhưng trong mắt bà, con trai vẫn bé nhỏ lắm, vẫn rất cần được mẹ động viên an ủi.

Theo điều 93 (BLHS) thì với hành vi giết nhiều người, giết trẻ em, thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ, con trai bà sẽ bị mức hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, áp dụng Điều 74- BLHS thì lúc phạm tội, Chung chưa đủ 16 tuổi nên chỉ có thể áp dụng mức án cao nhất là không quá 12 năm. Khi toà tuyên án gia đình bị hại đã không chấp nhận bởi theo họ như vậy là quá nhẹ đối với những gì mà con trai bà gây ra. Nhưng với người mẹ thương con, 12 năm là bản án đau đớn nhất, đè nghẹt trái tim bà.
 
Dạy con làm lại cuộc đời từ trại giam

Từ ngày con bị giam, hai tháng một lần bà lại lặn lội đi xe máy từ Hà Nội vào Thanh Hóa thăm con. Lần nào vào trại, bà cũng chuẩn bị rất nhiều đồ. Nào hoa quả, bánh trái, nào cá khô và một ít tiền để gửi trực ban cho con bồi dưỡng.

3h sáng, bà dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng và một mình đi trong đêm vắng. Đường Hồ Chí Minh không một bóng người, một mình bà chạy xe, lúc đầu còn rờn rợn nhưng lâu dần thì quen, nỗi sợ giảm dần theo mỗi chuyến đi. Khoảng 8h sáng, bà vào đến nơi, được quản lý trại sắp xếp cho gặp con trai một tiếng, sau đó nghỉ ngơi ăn uống, đầu giờ chiều lên xe về nhà, khoảng 6h tối thì có mặt ở Hà Nội. Tính ra, để có thể vào thăm con và được nói chuyện với con một giờ đồng hồ, bà phải đi quãng đường dài tổng cộng hơn 400 cây số. Nghe thì thấy đơn giản nhưng để vượt qua chẳng dễ dàng gì, nhất là ở tuổi gần 60, lại đau ốm triền miên.

6 năm đằng đẵng, đôi khi ngoảnh lại, bà thấy thời gian trôi thật nhanh nhưng khi bước chân ra khỏi nhà, lầm lũi lái xe trong cơn mưa tả tơi… mới thấy hết cơ cực. Có lần, bà ốm khá nặng nhưng vẫn cố gắng vào với con. Bà bảo: “Cháu đi tù khi tuổi còn quá trẻ, gia đình neo người nên chẳng có ai vào thăm. Mỗi tháng, nó đều mong ngóng mẹ vào để được chia sẻ, được động viên, nếu tôi không vào, là tôi phụ sự mong đợi của con rồi”.

Lần nào vào thăm con, bà cũng kể những chuyện vui trong làng và động viên con cải tạo tốt đề sớm về với mẹ. Tôi hỏi bà “cậu ấy phạm tội lớn, sao bà không mắng để con hiểu mà lúc nào cũng nhẹ nhàng tâm tình thế?” Bà tâm sự chân thành rằng: “Đúng là con tôi đã gây ra tội lớn và nó đang phải trả giá cho tội ác của mình. Dù tôi rất giận con nhưng tôi không mắng bởi tôi sợ con suy nghĩ lung tung. Nó ở trong trại, dù có được các quản giáo quý mến đến đâu, dù được các bạn tù thương đến mấy thì đó vẫn là ở tù chứ không phải tự do, mà cuộc sống sau song sắt thì làm sao sung sướng được. Chính vì những suy nghĩ ấy nên lần nào gặp con, tôi cũng muốn được nhìn thấy con cười, nhìn thấy con vui vẻ chào tạm biệt mẹ trước khi nhận đồ tiếp tế để trở lại phòng giam”.
 
Nghe những lời tâm sự của bà, người viết không bao giờ nghĩ rằng, bà chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn mà là một người hiểu biết rất sâu rộng bởi những suy nghĩ ấy rất ít người có được, nhất là trong hoàn cảnh của bà.

Từ ngày con trai phạm tội, bà gần như kiệt quệ cả thể xác và tinh thần, bệnh càng nặng nhưng đau đớn hơn chính là sự cô đơn của tuổi già và sự chờ đợi con đằng đẵng. Dẫu vậy thì với bà: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con…”.
 
Thảm án kinh hoàng

Theo hồ sơ của CQ CSĐT, ngày 11/4/2007, Lê Ngọc Chung (SN 1991 ở Thanh Oai – Hà Nội) bỏ nhà đi và xin vào làm thợ rửa xe ở số nhà 888 Minh Khai. Trong thời gian làm việc ở đây, do mắc lỗi, Chung bị chủ nhà nhắc nhở. Bản tính trẻ con, thiếu suy nghĩ nên Chung tỏ thái độ khó chịu. Rạng sáng ngày 2/5/2007, khi gia đình gia chủ đang ngủ, Chung đã xuống tay giết chết 3 người (bà Đặng Thị Nữ - 68 tuổi, anh Đỗ Quốc Hùng – 42 tuổi và em Đỗ Trung Nghĩa – 16 tuổi, đồng thời làm bị thương hai người (chị Trần Thị Nguyệt Nga – 39 tuổi và bé Đỗ Thùy Anh – 7 tuổi).
 
Nam Tùng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC