Ngày 14 Tháng 5, 2015 | 12:57 PM

Hai phụ nữ buôn bán trẻ em chùa Bồ Đề có thể đối diện mức án nào?

Hai phụ nữ buôn bán trẻ em chùa Bồ Đề có thể đối diện mức án nào?
Chân dung hai đối tượng buôn bán trẻ em chùa Bồ Đề.
  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Theo cáo trạng, hai đối tượng liên quan đến việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề là Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt sẽ bị truy tố về hành vi “mua bán trẻ em” theo khoản 1, điều 120 BLHS.

Liên quan đến vụ việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề do hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (36 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) thực hiện, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với Luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh(Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo luật sư Thanh, với việc bị VKSND quận Long Biên, TP Hà Nội truy tố theo khoản 1 điều 120 BLHS về tội danh “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” thì hai bị can Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang có thể phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

 

Luật sư Giang Hồng Thanh trao đổi với PV

Luật sư Giang Hồng Thanh trao đổi với PV

 

Trước câu hỏi, VKSND quận Long Biên, TP Hà Nội truy tố hai bị can theo khoản 1, điều 120 BLHS có hợp lý hay không? Luật sư Giang Hồng Thanh bày tỏ quan điểm: Theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát ra cáo trạng truy tố dựa trên tài liệu do Cơ quan điều tra thu thập được.

Trong vụ việc này, tính đến thời điểm hiện, có thể CQĐT chỉ chứng minh được các đối tượng Nguyệt và Trang có hành vi mua bán trẻ em theo khoản 1 Điều 120 Bộ luật hình sự, do vậy Viện kiểm sát sẽ chỉ truy tố hai bị can này theo khung hình phạt như vậy mà thôi.

Đối với một số ý kiến cho rằng hành vi của hai bị can là có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, vì động cơ đê hèn… nên phải truy tố tố theo khoản 2, điều 120 BLHS, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng với những gì Cơ quan điều tra thu thập được, ý kiến đó chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, có sự phân công, bàn bạc cụ thể giữa các bị can, ai làm công việc gì, ai thực hiện hành vi nào…

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là trường hợp người phạm tội mua bán trẻ em từ năm lần trở lên và người phạm tội lấy các lần mua bán trẻ em làm nghề sinh sống, lấy kết quả của việc mua bán trẻ em làm nguồn sống chính.

Phạm tội vì động cơ đê hèn là trường hợp phạm tội với động cơ đê tiện, thấp hèn, ích kỷ, thể hiện sự bội bạc, phản trắc, hèn nhát. Người phạm tội nhằm mục đích trả thù, hoặc để khống chế nạn nhân và gia đình, người thân của nạn nhân phục vụ cho mưu đồ của mình.

Đối chiếu những tình tiết của vụ án do Cơ quan điều tra thu thập được với các phân tích trên, chưa thể quy kết các bị can phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hay vì động cơ đê hèn.

Tất nhiên sau này trong quá trình xét xử, nếu phát hiện thấy các bị can có dấu hiệu phạm tội như vậy, Tòa án sẽ trả hồ sơ để yêu cầu Cơ quan điều tra làm rõ những dấu hiệu này.

Đối với trường hợp hai cháu bé khác được Cơ quan điều tra phát hiện tại nơi ở của bị can Phạm Thị Nguyệt, do mẹ đẻ của hai cháu bé đều khẳng định do không có điều kiện nuôi dưỡng nên đồng ý cho Nguyệt nhận hai cháu làm con nuôi. Vì vậy, kể cả nếu như trên thực tế sự việc không đúng như lời khai của Nguyệt, Cơ quan điều tra vẫn không đủ cơ sở để xử lý Nguyệt về hành vi mua bán hai cháu này.

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC