Ngày 19 Tháng 5, 2013 | 07:15 PM

Giết người vì không được... mời ăn cỗ!

Giết người vì không được... mời ăn cỗ!

Còn rất trẻ tuổi (SN 1990), nhưng Lê Văn Đồng Đen đã là nỗi khiếp sợ đối với bà con ở ấp Long Phú, xã Long Giang (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về thành tích phá nhà, quậy làng, quậy xóm.

Dẫu vậy nhưng quả thật không ai có thể ngờ rằng lại có ngày y cả gan cầm dao đâm chết chú của mình.

Giết người vì không được... mời ăn cỗ! 1
Bị cáo Lê Văn Đồng Đen

Lê Văn Đồng Đen với ông Lê Văn Tánh (SN 1968, cùng ngụ ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vốn là họ hàng, Đen gọi ông Tánh bằng chú dượng. Mặc dù ở gần nhau nhưng do “không hợp” nên lâu nay hai gia đình cũng ít khi qua lại, phần nữa biết Đen là một thành phần quậy phá ở địa phương nên khi tổ chức đám giỗ ông bà vào ngày 2/10/2012, ông Tánh “né” không mời thằng cháu ngỗ nghịch.

Bởi thế mà trong khi con cháu, dòng họ tụ họp về sửa soạn cúng giỗ thì Đen lại tụ tập ăn nhậu cùng bạn bè ở cách đó khoảng 200m. Rượu vào lời ra, thêm mấy câu hỏi xoáy của bạn bè khiến gã càng thêm bực tức vì không hiểu sao mình lại bị “cho ra rìa” trong một sự kiện quan trọng như vậy của dòng tộc.

Sau một chầu nhậu với bạn bè, Đen mới bước thấp bước cao trở về nhà trong tình trạng phừng phừng hơi men. Đi ngang qua nhà ông Tánh, thấy vẫn còn bàn nhậu, Đen liền đi thẳng vào. Không những thế tuy chỉ đáng hàng con, cháu nhưng Đen lại nhảy vào ngồi cùng ông Tánh và một số người lớn tuổi khác. Uống được vài ly rượu trắng, gã chợt nổi hứng muốn uống bia. Ông Tánh không đồng ý với lý do “ai cũng xỉn hết rồi, về nhà ngủ đi còn uống gì nữa”.

Tuy vậy nhưng nói chưa hết lời thì ông Tánh chợt nhớ đến bản tính “trời đánh” của thằng cháu hay gây chuyện nên vội vàng chỉ ra sau hè: “Mày muốn nhậu bia thì ra đằng sau nhậu với hai thằng con tao kìa”.

Thấy Đen đến, mấy thanh niên trong bàn tiệc cũng dè chừng nhưng “không dám đuổi” nên mỗi người chỉ uống chừng 3 lon bia “cho có lệ” rồi lần lượt xin cáo lui. Những tưởng ai cũng biết điều như thế là mọi chuyện êm xuôi, ai dè trên đường về, Đen vẫn cảm thấy bị sỉ nhục vì không ai coi ra gì, “muốn uống cũng không ai cho uống”, nên gã quay lại kiếm chuyện.

Đen chụp lấy bóng đèn nê-on loại 1,2m quay trở lại nhà ông Tánh. Trước khi vào nhà chú mình, y hỏi xách mé: “Mấy thằng nhổ mai có thằng nào còn ở đây không?”. Biết gã đã lên cơn “Chí Phèo” nên người nhà vội vã trả lời: “Không có con ơi! Người ta về hết rồi, còn ai ở đây đâu”.

Cố tình kiếm chuyện gây sự nên Đen tự đập bóng đèn vào đầu mình rồi la lớn: “Thằng nào ngon ra đây, có thằng nào chơi đẳng cấp như tao không? Tao thách thằng nào dám bước ra”. Cố nén nỗi tức giận từ lúc thằng cháu mò đến nhưng trước hành vi làm càn quấy rối của Đen, ông Tánh không thể chịu được nữa bèn ra lời: “Mày vô nhà tao quậy nữa hả? Mày muốn gì?”.

Thấy ông chú nói thế, gã “Chí Phèo” không trả lời mà quay về nhà để... lấy thêm vũ khí. Sau đó, ông Tánh thấy Đen quay lại với hai bóng đèn dài và vẻ mặt hung hãn nên ông cùng một số người đang có mặt buộc phải tự vệ bằng nhiều cách.

Với lợi thế áp đảo về quân số nên gã côn đồ thôn bị té xuống đất, buộc phải buông hai bóng đèn ra. Quá bực mình, ông Tánh còn “tặng” thêm cho thằng cháu bất nghĩa hai cái tát vào mặt. Mọi người không ai dám đến gần Đen vì sợ “chẳng phải đầu cũng phải tai” nên chỉ nhanh tay can ông Tánh ra. Lúc này, gã mới ngồi dậy, chửi thề: “Đ.M, tao về ngoải rồi tụi mày biết tay tao”.

Nói xong, gã quay về nhà mình một lần nữa rồi quay lại nhà ông Tánh với cây kéo làm cá trên tay. Thấy vậy, cả gia đình ông Tánh vội đóng tất cả cửa lại. Không từ bỏ ý định tàn ác của mình, Đen đạp mạnh vào cửa sau (lúc này chưa kịp khóa) rồi xông vào trong. Vừa nhìn thấy ông Tánh, gã đã đâm nạn nhân một nhát vào bụng. Ông Tánh chưa kịp phản kháng, thì “dính” thêm mấy nhát dao nữa vào ngực và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đen về nhà, khóa trái cửa, cố thủ bên trong. Chỉ đến khi lực lượng chức năng buộc phải phá cửa, gã mới chịu quy hàng.

Tìm đến địa phương nơi bị cáo cư ngụ, những người dân ở đây đều lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến cái tên Lê Văn Đồng Đen. “Cái thằng đó (chỉ Đen - PV) đến đứa con nít 5-6 tuổi nhìn thấy ngoài đường còn sợ xanh mắt, người lớn 10 người thì cả 10 người đều sợ, ai cũng phải tránh mặt để khỏi mang vạ vào thân. Tội nghiệp ông Tánh xưa nay là người hiền lành, tốt bụng với bà con xóm giềng mà lại bị mất mạng oan uổng bởi đứa cháu hung hãn côn đồ”, một người hàng xóm gần nhà Đen chán nản nói.

Đen là con út trong gia đình làm nghề mua bán nội thất có bốn anh chị em. Do ham chơi và học kém nên Đen chỉ học hết lớp 3 đã bỏ ngang. Từ ngày ra “trường đời”, bản tính côn đồ của Đen nhanh chóng bộc lộ rõ. 15 tuổi, gã đã đánh lộn gây thương tích cho người khác nên bị “chuyển khẩu” vào trường giáo dưỡng.

Trở về địa phương, Đen không quay đầu phục thiện mà tiếp tục ghi thêm “thành tích” vào “sổ đen”. Lần này, tội trạng của gã dài hơn hẳn: Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác; ngược đãi người thân trong gia đình; gây rối trật tự công cộng. Trước một chuỗi tội danh như thế, gã bị đưa vào Cơ sở giáo dục Bến Giá với thời hạn 2 năm. Tháng 2/2012, Đen trở về nhà và tiếp tục trở thành một nỗi ám ảnh đối với bà con xóm giềng về bản tính “Chí Phèo” không thay đổi.

Bà Lê Thị Mai (47 tuổi, vợ nạn nhân Tánh) dù biết tội trạng của Đen phải bị tù chung thân hoặc tử hình thì mới xứng đáng nhưng khi tòa kêu phát biểu, bà lại chỉ đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo 20 năm tù. Dù sao chồng bà cũng đã mất nên bà muốn đem yêu thương xóa dấu hận thù. Và có lẽ nhờ đại diện của người bị hại có lời xin cho bị cáo nên kết thúc phiên tòa sơ thẩm ngày 24/4/2013, tên Đen chỉ bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, Tòa còn buộc bị cáo bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình ông Tánh.

Theo Hoàng Giang

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC