Gặp "đệ tử ruột" một thời của Dung Hà, Năm Cam

Ngày 12 Tháng 11, 2009 | 01:00 PM

Gặp "đệ tử ruột" một thời của Dung Hà, Năm Cam

Tại hội trường Phân trại 1, trong bộ quần áo sọc trắng đen, Hải Bánh mở đầu câu chuyện về một thời đâm chém quá vãng bằng tiếng thở dài...

Trong số hơn 200 phạm nhân thi hành án tại Trại giam Xuân Lộc từ ngày 25/12/2005, Hải "bánh" nổi bật với vóc dáng vạm vỡ và những hình xăm vằn vện trên người. Toàn thân Hải chỗ nào cũng có đầu lâu, bọ cạp, đại bàng...

“Hải “bánh”, Hải “đại bàng” đã chết rồi!”

Hải mở đầu cuộc trò chuyện bằng tâm tình: "Ngày trước em tự hào mấy cái hình này bao nhiêu thì nay mặc cảm bấy nhiêu. Mỗi khi nhìn lại những hình xăm, quá khứ u tối lại trở về xâm lấn khiến em nghẹt thở. Em đã đoạn tuyệt giang hồ nhưng nó chừng như vẫn níu kéo không buông tha".
 

Hải nói, từ nhỏ đã quen cảnh sống lang bạt, tụ tập đám bạn rồi tập tành hút thuốc, ăn nhậu, sau đó xăm mình cho có dáng đại ca. Hồi đó khi vui xăm, buồn cũng xăm, vào tù xăm, ra tù để đánh dấu kỷ niệm cũng xăm.

Những hình xăm này đều do bạn tù, chiến hữu thuộc dạng vào tù ra tội "trổ tài". "Nói thật với cán bộ, ở chốn giang hồ, muốn sống được phải tạo dáng vẻ hầm hố một chút!", Hải nhớ lại.

 "Với vốn hình xăm đầy người kia chắc khi vào đây (trại giam) anh không những không bị các "ma" cũ ăn hiếp mà còn làm trùm?", tôi hỏi. Hải trả lời: "Hồi em vừa nhập trại, nhiều bạn tù nghe tiếng xưng gọi em là "đại ca" nhưng em gạt ngay. Em bảo: "Không có đại ca, đại bàng gì hết. Hải "bánh", Hải "đại bàng" gì đó đã chết rồi. Bây giờ chỉ có phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải thôi".

Đàn em, nhân tình trốn biệt

Hải khoe trước lúc nhập trại chỉ có da bọc xương vì lo sợ đối mặt với án tử nên ăn không ngon, ngủ không yên. Từ khi biết mình được thoát án tử và nhờ được các cán bộ quản giáo động viên, khuyên nhủ nên Hải bình tâm trở lại.

"Lúc thê thảm nhất em chỉ còn có 60 cân, bây giờ em được 76 cân. Như vậy là tạm vừa. Nay em còn phải tập để giảm cân”.

Lúc hoàng kim, vây quanh Hải "bánh" luôn thường trực hàng tá đàn em sẵn sàng chết vì đại ca và những người tình xinh như mộng, luôn miệng thề thốt "em sẽ theo anh đến chân trời góc biển". Vậy nhưng, từ ngày Hải về thi hành án tại Trại giam Xuân Lộc, chẳng một bóng em út, tình nhân nào ghé thăm.

Người của giang hồ một thời cay đắng thốt lên: "Đã dấn thân vào xã hội đen thì phải chấp nhận sự khốc liệt, bạc bẽo của nó". Rồi Hải tự an ủi: "Em đã từng nói ở trong tù tuy mất tự do nhưng được cái bình yên, không lo tranh giành miếng ăn, không sợ bị các băng nhóm khác thanh toán. Như em vầy mà sướng. Chứ nhiều đứa tay nhúng chàm sống vất vưởng ngoài đời không biết đâu là điểm dừng".

Hải "bánh" học võ từ bé. "Thật lòng mà nói, vốn liếng võ thuật giúp em nhiều bận lắm! Ở chốn giang hồ, mình dẫu có gan đến mấy nhưng nếu không có vài thế võ lận lưng rất dễ bị các băng nhóm khác cho "ngã ngựa".

Em học võ từ năm 9 tuổi ở cung Quần Ngựa, đến năm 18 tuổi thì ra đời chinh chiến, có lúc thắng, lúc thua. Bể võ học mênh mông, có ai dám xưng mình thiên hạ vô địch? Mình giỏi thì có người khác giỏi hơn thôi!", Hải tâm tình.

"Em chỉ nhớ mẹ và con gái thôi"

Thời gian vào trại chưa phải là lâu, nhưng Hải "bánh" dường như đã ngộ ra nhiều điều. Hải nói: “Em chỉ nhớ mẹ và con gái thôi. Em nhớ cả bố nữa nhưng ông mất cách đây 3 năm, khi đó em đang ngồi đếm lịch ở trại. Em chỉ biết tin bố ra đi khi mẹ đến thăm.

Hải (người ngồi) đang cố gắng làm lại cuộc đời


Mẹ em năm nay đã 80 tuổi rồi. Bao phen em vào tù ra tội, mẹ tất tả đi thăm nuôi, em hứa với lòng sẽ không làm mẹ khổ nữa nhưng sau đó chứng nào tật nấy, để mẹ ở tuổi xế chiều vẫn phải vượt gần 2.000 cây số vào thăm.

Em có tội với con gái nữa. Cháu tên Nguyễn Hồng Vân, sinh năm 1989. Nói thật với anh, em thoát tội chết nhưng không thoát được tội bất hiếu, vô trách nhiệm với mẹ, với con”.

Các cán bộ quản giáo Trại giam Z30A cho biết, từ ngày thi hành án ở trại, phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải luôn chấp hành nghiêm túc mọi nội qui sinh hoạt, lao động ở trại. Những bạn tù ở gần Hải tâm tình, trái với bản chất hung tàn, vô tình lúc ở ngoài đời, Hải giờ đây đã lột xác, Hải biết sống yêu thương, biết khóc, biết sống trong ray rứt và ân hận.

"Em tiếc lúc tuổi trẻ sống không ra gì để giờ đây phải trả giá. Em day dứt khi mỗi lần mẹ vào thăm, không biết mai này có còn được gặp mẹ nữa không... Em ân hận vì mình làm anh mà không nêu gương cho em. Em có thằng em tên Nguyễn Hải Long, nó sinh năm 1969. Do em mà nó bị ảnh hưởng tính khí giang hồ, bây giờ vẫn vậy, vẫn chưa chịu tu chí. Em buồn vì điều đó!".

Em chỉ muốn nói với những anh em đang sống ngoài vòng pháp luật, đang gây nợ với đời hãy biết dừng lại, hãy lấy gương của em mà quay về nẻo thiện. Điểm dừng của giang hồ là bóng tối, đừng để chuyện vỡ lở như em, đến khi hối hận thì quá muộn!".

Từng là đệ tử ruột của nữ quái Dung Hà, tên đầy đủ của Hải "bánh" là Nguyễn Tuấn Hải, sinh năm 1967 tại Hà Nội. Năm 1995, trước nguy cơ bị nhiều băng nhóm giang hồ có ân oán truy sát vì đàn chị ngồi tù với tội danh "Tổ chức đánh bạc", Hải "bánh" Nam tiến rồi phủ phục dưới trướng trùm giang hồ Năm Cam.
 
Để thể hiện mình trung thành tuyệt đối, Hải chiêu dụ đám đàn em du thủ du thực máu lạnh với nhiều thành tích đâm chém như Hoàng "hán", Long "tây", Vũ "tàn", Minh "cùi", Thanh "hấp"... vào "giúp việc anh Năm".
 
Đến khi vụ án Năm Cam bị "bể", trước nguy cơ bị dựa cột, Hải thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra những tội ác của trùm Năm nên được hưởng lượng khoan hồng, lãnh án tù chung thân, thi hành án tại trại giam Z30A (còn gọi Trại giam Xuân Lộc, thuộc Cục Trại giam V26 - Bộ Công an từ ngày 25/12/2005.
 
Theo KH&ĐS

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC