Ngày 1 Tháng 11, 2014 | 06:00 PM

Vạch trần thủ đoạn của các “nữ quái” gây ra hàng loạt phi vụ làm xôn xao dư luận Sài thành (cuối):

Đường về nẻo thiện muộn màng của “nữ quái” 30 năm gieo rắc “cái chết trắng”

Đường về nẻo thiện muộn màng của “nữ quái” 30 năm gieo rắc “cái chết trắng”

GiadinhNet - Hẻm số 6, đường Bùi Thị Xuân (phường 2, Q.Tân Bình, TP. HCM) từng là nỗi ám ảnh một thời của các cơ quan chức năng với các tệ nạn xã hội vô cùng nhức nhối.

 

Anh H. - cháu ruột Liễu “nổ” kể về con đường hoàn lương của người cô.

 

Người ta còn gọi đây là “hẻm ma túy” bởi đường dây buôn bán “cái chết trắng” của 9 chị em trong một gia đình. Đường dây này do Liễu “nổ” – người đàn bà lì lợm, ma mãnh, cũng là lớn tuổi nhất cầm đầu.

11 anh em, 9 người buôn “hàng trắng”

Ông Dương Văn Hòa, tổ trưởng tổ 43 (phường 2, Q.Tân Bình) - người nhiều lần từng bị Liễu “nổ” vác kim tiêm ra dọa dẫm cho biết: “Sau khi Liễu ra tù, chính quyền cũng giúp đỡ tạo công ăn việc làm. Chúng tôi còn cử người của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tân Bình đến nhà động viên và tư vấn sức khỏe. Dù đã muộn nhưng ít ra vào cuối đời, Liễu cũng hiểu ra được những lỗi lầm mình đã gây ra và có ý chí hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội”.

Trong con hẻm nổi tiếng một thời này hầu như ai cũng biết gia đình ông Ba “trái cây”, tức ông Trần Văn Ba. Bởi trong số 11 người con của vợ chồng này thì có tới 9 người đi buôn ma túy. Trong 9 người đó, giờ chỉ còn lại Liễu “nổ”, tức Trần Thị Minh Liễu (SN 1963). Liễu được xem là may mắn nhất vì bắt đầu bước sang con đường hoàn lương khi đầu đã hai thứ tóc. Chúng tôi tìm đến nhà riêng của người đàn bà một thời khiến bao người “nghe tên đã thấy sợ” qua chỉ dẫn của một cán bộ phường. Theo vị cựu cán bộ này, trong khoảng thời gian từ 1975-2000, căn nhà nhỏ, tường rêu, mái xập xệ này là địa điểm “nóng”, luôn tấp nập người ra vào bởi đường dây buôn bán ma túy lớn do Liễu “nổ” cầm đầu. Theo lời kể của những người hàng xóm sống lâu năm tại căn hẻm, thời đó, đội quân do Liễu “nổ” cầm đầu từng là mối lo lớn nhất đối với chính quyền. Thị còn 8 người em nữa là “trợ thủ” đắc lực cho “công tác” buôn bán ma túy và mại dâm. Hầu hết đều là những cái tên nổi tiếng giới giang hồ như Thế “gầy”, “Lệ “nữ tặc”, Ba “lầu bầu”. Kẻ này bị bắt vào tù thì kẻ khác lại tiếp quản. Cứ như vậy, đường dây này trở thành một “ca” khó của lực lượng chức năng thời gian ấy.

Liễu “nổ” là con thứ hai trong một gia đình nghèo khó. Mẹ Liễu mất khi đứa em thứ 11 của thị còn khát sữa. Năm thị học cấp III, người bố cũng qua đời. Khi người anh cả đi học xa, không có ai quản lý, Liễu nhanh chóng kết giao với đám bạn chơi bời, nghiện ngập. Với bản tính lì lợm, ngang ngược và chua ngoa, Liễu dễ dàng hòa nhập với cuộc sống giang hồ. Cũng trong khoảng thời gian này, thị bắt đầu làm quen với những cuộc giao dịch “hàng trắng”. Mới đầu chỉ là người vận chuyển ăn hoa hồng, sau thấy chúng bạn thu về tiền triệu chỉ từ những gói hàng nhỏ, thị cũng bắt đầu nhập hàng về nhà riêng để bán. Nhờ sự tinh ranh, ma mãnh, Liễu sớm có lượng lớn khách quen lấy hàng hàng ngày. Để che mắt công an, thị dùng chính những đứa em ruột tuổi còn nhỏ để giao hàng. Chỉ một thời gian ngắn, những cô/cậu em nhanh chóng tỏ ra thành thạo và là “trợ thủ” đắc lực cho bà chị cầm đầu. Ngoài người anh cả sinh sống ở xa, chỉ có một người em của Liễu “thoát” được sự dụ dỗ của chị. Nhờ buôn bán “cái chết trắng” mà chị em Liễu sớm có được khoản tiền lớn trong tay. Từ đó, chúng thỏa sức ăn chơi sa đọa, chìm vào nghiện ngập, rượu chè, bài bạc, không coi ai ra gì. Mù quáng chạy theo cách kiếm tiền quá dễ dàng, Liễu càng nghĩ ra những mánh khóe tinh vi hơn. Các hoạt động giao dịch của thị chỉ diễn ra vào khoảng 2-4 giờ sáng. Để thuận tiện hơn trong việc “bảo quản” và che giấu hàng cấm, tự tay Liễu thiết kế chiếc cầu thang nhỏ trong nhà nối liền lên mái ngói. Khi bị công an truy quét, Liễu ôm “hàng” phi lên cầu thang, leo lên mái tôn chạy trốn, phối hợp nhịp nhàng cùng các em, khiến bao lần lực lượng chức năng lên kế hoạch đột kích bắt quả tang mà không thành công.

Năm 28 tuổi, Liễu “nổ” lấy một người đàn ông mà thị nghĩ là “trong sạch”, không dính dáng gì đến các tệ nạn xã hội. Từ ngày có 2 đứa con kháu khỉnh, thâm tâm người đàn bà hư hỏng này có đôi lần muốn hướng thiện. Đây là lần đầu tiên, Liễu cảm nhận được tình yêu thương thật sự từ một người đàn ông từng tận mắt chứng kiến thị lên cơn nghiện. Liễu tự hứa sẽ cai nghiện và trở thành một người phụ nữ của gia đình, sống vì chồng vì con. Nhưng con đường về nẻo thiện của Liễu không được suôn sẻ. Chỉ vài tháng sau, Liễu phát hiện người chồng mình hết mực thương yêu cũng là một con nghiện, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc. Người đàn ông này “hiện nguyên hình” ngay sau khi Liễu ngừng bán ma túy, không kiếm được nhiều tiền như trước. Mỗi khi không được “chu cấp” đầy đủ, hắn lại lên cơn điên đánh đập hành hạ vợ. Liễu trở nên bế tắc đành “ngựa quen đường cũ”, quay về “ổ” tệ nạn, tiếp tục hành nghề buôn bán “hàng cấm”.

 

Ngôi nhà từng là địa điểm buôn bán ma túy lớn do Liễu “nổ” cầm đầu.

 

Sám hối những ngày cuối đời

Sau những ngày tháng sống buông thả, Liễu cũng phải nhận “bản án” cuộc đời khi mắc “căn bệnh thế kỷ”. Phát hiện bệnh, “nữ quái” không những không quay đầu mà còn lấy đó dọa dẫm những người làm nhiệm vụ. Có những lần bị công an yêu cầu cho kiểm tra, tay thị lăm lăm lưỡi lam hoặc kim tiêm, dọa sẽ lấy máu bệnh lây nhiễm cho những người khác nếu còn bị “làm khó”. Từ ngày biết Liễu nhiễm HIV, những người hàng xóm không ai dám lại gần, cũng không dám tố giác với cơ quan chức năng vì sợ bị trả thù. Năm 1995, chồng Liễu chết vì kiệt sức sau nhiều ngày dùng ma túy quá liều. Bản thân “nữ quái” sau một lần hoạt động sơ hở cũng bị công an bao vây bắt tại trận. Ngay sau khi bị bắt, Liễu nghĩ đến 2 đứa con và nhờ người nhà đến gia đình chồng đón con về. Thế nhưng gia đình chồng Liễu đã mang 2 đứa bé tội nghiệp đi mất, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Cuộc đời Liễu gần như sụp đổ hoàn toàn khi sau đó những đứa em cũng dần “rơi rụng”, kẻ bị bắt, kẻ chết vì HIV.

Nhận án tù 15 năm, Liễu “nổ” từng 2 lần định tự tử trong phòng giam nhưng không thành. Sau đó, nhờ có sự động viên của các cán bộ quản lý cùng những người bạn tù, Liễu quyết tâm cải tạo chờ ngày được tự do. Nhờ cải tạo tốt nên Liễu được ra tù trước 3 năm. Trở về nẻo thiện sau 12 năm ngồi tù khi đã là một người đàn bà 50 tuổi, Liễu mang ước vọng làm lại từ đầu, đi tìm các con. Nhưng nhìn căn nhà quen thuộc, nơi đã ghi dấu bao nhiêu sai lầm quá khứ, Liễu không biết bắt đầu từ đâu. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, Liễu được nhận vào làm công nhân tại Cụm công nghiệp Nhị Xuân (H. Hóc Môn, TP.HCM). Tuy nhiên, Liễu chỉ làm khoảng 2 tháng vì công việc vất vả và sức khỏe ngày càng yếu bởi “căn bệnh thế kỷ”. Nghỉ làm công nhân, Liễu đi đây đi đó tìm việc làm thuê, ai cần thì đến làm chứ nhất quyết không chịu về nhà. “Nữ quái” một thời biết đã quá muộn để làm lại từ đầu nhưng vẫn muốn cố gắng là một người có ích với xã hội trong những ngày cuối đời.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Văn H. (cháu ruột Liễu “nổ”), người không dính dấp gì với “tiểu sử đen” của gia đình cho biết: “Thấy tình cảnh cô bơ vơ, tôi nhiều lần muốn đón cô về chăm sóc nhưng nói thế nào cô cũng không về. Gặng hỏi mãi thì cô nói, cô đang mang trong mình căn bệnh HIV, không muốn những đứa trẻ nhỏ phải ở gần mình. Giờ cô cứ đi lang thang khắp nơi tìm việc làm thuê, đi đến đâu cũng ghé vào chùa ở những nơi mình đã đi qua để tụng kinh niệm Phật sám hối. Thỉnh thoảng, cô lại trở về nhà gửi ít tiền mua sữa cho các cháu. Tôi thấy cô Liễu đã thực sự ăn năn, hối hận về những lỗi lầm ngày nào. Tôi cũng mong mọi người có thể cảm thông và tha thứ cho cô”. Trong những lần hiếm hoi về lại căn nhà cũ kỹ, Liễu “nổ” cũng đã nhận được nhiều sự cảm thông và động viên từ những người hàng xóm. Họ không còn xa lánh bà như trước nữa. Bà Liễu yếu ớt, sống lương thiện ngày nay đã dần thay thế cho hình ảnh Liễu “nổ” sa đọa, lì lợm, lắm chiêu nhiều trò ngày nào.   

Đường Thảo

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC