Ngày 25 Tháng 8, 2010 | 01:32 PM

Đứa con bị bỏ rơi của trùm giang hồ Hải "Bánh"

Đứa con bị bỏ rơi của trùm giang hồ Hải "Bánh"

Lúc nào Hải "Bánh" cũng chỉ thừa nhận mình có một cô con gái với người vợ đầu tiên.

 
Sau loạt bài "Những sự thật về trùm giang hồ Hải Bánh", PV quay trở lại Trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An) để gặp đứa con trai chưa bao giờ được thừa nhận của sát thủ máu lạnh Hải "Bánh".
 
Nhiều người vẫn đồn rằng: đứa con này không bao giờ được nhắc đến trong câu chuyện của Hải vì nó như một nhát dao đau đớn nhất đâm vào tim kẻ giang hồ đã một thời ngang dọc...

Những thành tích bất hảo của Hải "Bánh" thì ai cũng biết, nhưng chuyện Hải có một đứa con trai thì chỉ những người hay theo dõi nhiều thông tin về Hải mới nhận ra. Nhiều người cho rằng đây là nỗi đau của Hải "Bánh" là vì: anh ta mơ hồ nghi ngờ đấy không phải là con mình mà là con của cô vợ hai Trương Thị Lệ với người khác.

Lần nào gặp các nhà báo trong trại giam, Hải "Bánh" cũng nhắn rằng: "Nhớ con gái nhiều lắm. Nếu gặp thì cho tôi gửi lời thăm con". Kể cả lần mới đây nhất, khi thực hiện loạt bài "Những sự thật về trùm giang hồ Hải “Bánh”" chúng tôi cũng được nghe lời nhắn gửi này của Hải. Dường như trong tâm niệm, anh ta không có chung đứa con trai với Lệ "sầu". Hải “Bánh” không nhận con: đó là nguyên nhân khiến Trương Thị Lệ chán nản, thả trôi thân mình đến đâu thì đến, thêm chữ "sầu" vào cái tên nghe đã buồn như cuộc đời cô: Lệ "sầu".

Tôi gặp Nguyễn Hải Lâm ở Phân trại 3, Trại giam số 6 Bộ Công an tại Thanh Chương, Nghệ An. Ở trại này, phạm nhân thụ án 5 năm như Hải Lâm chỉ thuộc hàng "án cỏ" nhưng hầu như nhắc đến Lâm ai cũng biết: đơn giản vì Lâm là con trùm giang hồ "nổi tiếng" trong đường dây xã hội đen Năm Cam.

Hồi năm 2008, tôi đã gặp Lâm ở Công an quận Hoàng Mai khi Lâm bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, khi đó trông Lâm khá "chơi", mới lúc đầu thì khai báo khá khôn ngoan và lì lợm. 2 năm gặp lại, trông Lâm rắn rỏi và người lớn hơn. Có lẽ thời gian lao động cải tạo trong trại giam đã làm cho một đứa giang hồ loại "chíp hôi, oi khói" này lớn lên chút ít. Khi được cán bộ quản giáo gọi, Lâm tự giác đi từ khu lao động lên nhà văn hóa, lễ phép khoanh tay chào khách.

- Người ta vẫn gọi em là "Lâm Hải bánh" đúng không? - Tôi hỏi.

- Anh cứ gọi em là Lâm thôi ạ! Gọi thế em không thích! Ngày xưa đã có thằng bạn gọi trêu em như thế làm bọn em suýt đánh nhau.

Lâm tiếp tục:

- Bố em có nhận em đâu. Có bao giờ coi em là con đâu!

- Em có biết vì sao bố không nhận em không?

- Em không biết! Hồi nhỏ mẹ em vẫn kể cho em nghe về bố. Sau thì mẹ bảo bố có gia đình khác nữa và đó mới là gia đình của bố.

Nguyên nhân sâu xa thì có lẽ chỉ có Hải "Bánh" và Lệ "sầu" mới hiểu. Trương Thị Lệ ở với Hải "Bánh" và mang thai Lâm được gần 2 tháng thì Hải bị Công an bắt vì tội cướp tài sản, phải nằm trong Trại giam T16. Vào thăm chồng, Lệ thông báo mình đã mang bầu nhưng cũng chả thấy Hải vui hay buồn. Nghĩ là chồng nghi ngờ mình, đến khi Lâm được 5 tháng, Lệ lại bế con vào thăm bố nhưng thấy Hải "Bánh" cũng chỉ dửng dưng, không tỏ ra mừng rỡ gì.

Nguyễn Hải Lâm cặm cụi viết vài dòng gửi bố Hải "Bánh" và những dòng cuối thư Lâm viết.

Tuy không nói thẳng với Lệ nhưng lúc nào Hải "Bánh" cũng chỉ thừa nhận mình có một cô con gái với người vợ đầu tiên, năm nay đã 21 tuổi, còn thằng Nguyễn Hải Lâm, chưa khi nào anh ta nhận nó là con trai mình. Đây chính là nỗi hận lớn nhất đời Lệ "sầu" mà từ đây, cô đã buông xuôi đời mình, sa vào nghiện hút rồi buôn bán ma túy.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, Lâm có vẻ không thích khi chúng tôi nói về ông bố Hải "Bánh" của mình, mặc dù lúc nào nhắc đến Lâm cũng trịnh trọng gọi "bố em", "hai bố con em"...

Nguyễn Hải Lâm cặm cụi viết vài dòng gửi bố Hải "Bánh" và những dòng cuối thư Lâm viết.

Sinh Lâm năm 1991 thì một năm sau Lệ "sầu" vì hận chồng mà bỏ con vượt biên sang Hồng Công. Hải Lâm lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của bà ngoại ở căn nhà số 73 phố Tuệ Tĩnh.

Ông bố Hải "Bánh" thì cứ ra trại lại vào tù liên tục, thời gian được ở ngoài chẳng được mấy nhưng cũng không ngó ngàng gì đến Lâm. Lâm nhớ chỉ có một lần duy nhất bố chở Lâm bằng xe máy ra phố chơi, ngoài ra, chưa bao giờ mua cho Lâm một thứ đồ chơi hay món quà nào. Ký ức về bố cũng chẳng có nhiều ngoài những lời kể của mẹ sau này. Mẹ kể cho Lâm khá nhiều về bố: bố có nhiều mối quan hệ xã hội, rồi những chiến tích trên giang hồ. Chỉ được một thời gian, mỗi lần nhắc đến bố là mẹ lại gạt đi, mẹ bảo "bố không coi mày là con đâu". Lâm dần dần sinh ra ghét bố:

- Có khi ra đường thấy bố đi qua mà không thấy cho quà hay nói năng gì. Lúc đó em có cảm giác như bố xa lắm rồi ấy - Lâm trầm tư.

- Thế trong thời gian chơi bời lêu lổng, đã bao giờ em phải mượn danh là "con trai của Hải Bánh" để lấy số má với đám giang hồ chơi bời chưa?

- Em không bao giờ! Lắm khi thậm chí em còn quên mất là mình có bố!

Nói đến đây tôi thấy Hải Lâm nở một nụ cười chua chát.

Bố hờ hững không nhận con, tù tội liên miên, mẹ cũng hết vượt biên rồi sa đà vào cuộc sống ảo giác, rồi buôn bán ma túy và cũng đi tù. Hải Lâm lớn lên như một cây dại, không ai uốn nắn, không ai dạy dỗ được...

Mẹ đi xa, Lâm cứ thế ăn chơi đua đòi theo chúng bạn, bà ngoại già mắt mũi kèm nhèm, chẳng thể kiểm soát được đứa cháu đang tuổi mới lớn. Học chưa hết lớp 6 Trường THCS Tây Sơn, Lâm đã bỏ học, lớn thêm chút nữa thì bắt đầu làm quen với các quán bar, sàn nhảy, vũ trường: New Century, Fantasy...

Năm 2000, mẹ của Lâm là Lệ "sầu" từ Hồng Công về, đoàn tụ với ông bố Hải "Bánh" vừa ra trại. Những tưởng đây sẽ là thời gian Lâm được bù đắp cho tuổi thơ không có tình thương. Ai ngờ, người mẹ lại về cùng với một niềm đam mê chết người là hồng phiến.

Cộng với nỗi hận vì Hải "Bánh" không nhận con, Lệ suốt ngày đắm chìm trong ảo giác ở vũ trường. Sau khi ông bố "có cũng như không" của Lâm bị bắt về vụ sát hại nữ quái Dung “Hà”, mẹ Lâm kết hôn với một người đàn ông khác và sinh thêm 3 đứa con gái. Cuộc sống của Lâm với bố dượng chẳng lấy gì làm ấm áp cho lắm.

Theo An ninh Thế giới

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT