Ngày 27 Tháng 8, 2016 | 08:00 AM

Dấu hiệu oan sai trong vụ trọng án 23 năm trước ở Hà Nam (3): Vững tin trong hành trình kiếm tìm công lý

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trong suốt chặng hành trình kêu oan của các bị cáo, không thể không nói tới công sức thầm lặng của nhiều cơ quan báo chí với những phóng sự, bài viết vạch ra những dấu hiệu oan sai. Để rồi từ đó, những cơ quan chức năng ngành tư pháp đang có những động thái nhìn nhận, đánh giá lại vụ án.

Mặc dù đã ngồi tù hơn 23 năm, nhưng ông Trần Văn Vót vẫn không ngừng viết đơn kêu oan cho chính mình (ảnh do gia đình cung cấp).
Mặc dù đã ngồi tù hơn 23 năm, nhưng ông Trần Văn Vót vẫn không ngừng viết đơn kêu oan cho chính mình (ảnh do gia đình cung cấp).

Thà ngồi tù chứ không nhận tội

Mặc dù đã ngồi tù hơn 23 năm qua, nhưng chưa một lần ông Trần Văn Vót (SN 1949, ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam) nhận mình là hung thủ gây ra vụ nổ lựu đạn khiến một người chết, 21 người bị thương xảy ra vào ngày 29/11/1992. Ngay từ khi bị triệu tập lên UBND xã, rồi bị các cơ quan chức năng bất ngờ bắt giữ, ông Vót đã khẳng định: “Các ông bắt nhầm người rồi”. Trong các phiên tòa xét xử sau đó, nhiều nhân chứng khẳng định, ông Vót không có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc. Các luật sư cũng tập hợp hàng tập hồ sơ, luận điểm chứng minh người cựu chiến binh này vô tội. Nhưng tất cả đều bị các cơ quan công quyền bác bỏ.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Trần Thị Chi (con gái út của ông Vót) nhớ lại: “Những lần gặp gỡ trong trại giam, bố con tôi chẳng nói được nhiều điều, chỉ biết nhìn nhau khóc. Bố tôi cho biết có rất nhiều cán bộ nói ông nên nhận tội, sau đó cố gắng cải tạo tốt để sớm được về với gia đình. Đáp lại những lời khuyên đó, bố tôi đã trả lời: “Tôi thà ngồi tù oan suốt đời, chứ không thể nhận những tội mà tôi không làm. Bởi như thế thì dù có được về, lương tâm tôi cũng bị dày vò, cắn rứt. Và khiến cho kẻ giết người đích thực yên tâm sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt bố, thấy toát lên một vẻ khẳng khái, cương quyết của một người lính từng gần 20 năm phục vụ trong quân đội”.

Có mặt trong buổi trò chuyện với chúng tôi còn có anh Trần Ngọc Thanh (SN 1974, trú tại làng Nhân Phúc), người từng bị TAND tỉnh Nam Hà (cũ) và TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội giết người. Anh Thanh bị xác định là người nhận lựu đạn từ tay ông Vót để ném. Tương tự như trường hợp ông Vót, trong suốt quá trình thi hành án, anh Thanh không ngừng viết đơn kêu oan, nhưng dường như tất cả chỉ là “ném đá ao bèo”. Sau hơn 11 năm ngồi tù, do cải tạo tốt, anh Thanh được trả tự do, trở về quê nhà. Được sự động viên của người thân, anh Thanh cũng đã lập gia đình để ổn định cuộc sống.

Anh Thanh nói: “Thời điểm xảy ra vụ nổ lựu đạn, tôi đang đi bốc đất thuê cùng rất nhiều người khác trong làng. Sau khi nghe vụ việc, tôi chạy ra chân đê gần hiện trường xem thì thấy nhiều người bị thương đang được đưa vào trạm xá cấp cứu. Ngay ở thời điểm đó, nghi phạm ném lựu đạn đã được các cơ quan chức năng xác định là Trần Văn Cự (người làng Thanh Nga). Đối tượng này sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Ấy vậy mà không hiểu vì lý do gì, tới ngày 23/2/1993, khi tôi đang công tác tại đơn vị E139 Bộ Tư lệnh Thông tin thì bị cơ quan chức năng bắt giữ, rồi di lý về Công an tỉnh Hà Nam. Lúc bị bắt, tôi còn chẳng hiểu mình bị tội gì. Sau này khi bị tống vào phòng giam và trải qua nhiều lần hỏi cung, tôi mới biết mình bị quy kết là kẻ ném lựu đạn trong vụ việc xảy ra vài tháng trước đó. Mặc dù tôi liên tục kêu oan, nhưng chẳng ai nghe cả. Hơn nữa, những người đi bốc đất cùng tôi hôm xảy ra vụ việc sau đó ra làm chứng còn bị bắt giam. Tuyệt vọng đến cùng cực, có thời điểm tôi đã nghĩ, chắc công lý không còn”.

Hiện vợ chồng anh Thanh đã có 2 mặt con. Những năm tháng ngồi tù khiến sức khỏe người đàn ông này đã bị xuống cấp trông thấy. Giờ đây cứ một tháng đôi lần, anh Thanh lại phải vào viện khám bệnh thận, chứng đau mỏi khắp người. Trao đổi thêm với chúng tôi, anh Thanh khẳng định: “Dù đã được tự do, nhưng tôi vẫn tiếp tục viết đơn kêu oan gửi tới nhiều cơ quan chức năng. Mong rằng một ngày nào đó, vụ án sẽ được điều tra lại, người vô tội như ông Vót và tôi sẽ được công khai xin lỗi…”.

Thông tin với chúng tôi, bà Đỗ Thị Xưởng (vợ ông Vót) cho biết: “Khi chưa bị bắt, chồng tôi vốn là người khỏe mạnh, sức vóc lực điền, làm lụng quần quật cả ngày không biết mệt. Ấy vậy mà giờ đây, khi phải ngồi tù hơn 23 năm, thân hình ông ấy đã trở nên tiều tụy. Mái tóc xanh đen năm nào giờ đã bạc trắng. Không biết ông ấy có thể sống tới ngày được minh oan hay không nữa? Trong suốt chặng đường kiếm tìm công lý của gia đình, chúng tôi biết ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí đã góp tiếng nói mạnh mẽ, thúc đẩy các cơ quan chức năng nghiêm túc xem xét lại vụ án để người vô tội được trả tự do. Hung thủ thực sự cần phải bị trừng trị”.

Vụ án đang được xem xét lại

Anh Trần Ngọc Thanh mặc dù đã ra tù nhưng vẫn không ngừng kêu oan để đòi lại 2 tiếng “trong sạch”. Ảnh: X.Thắng
Anh Trần Ngọc Thanh mặc dù đã ra tù nhưng vẫn không ngừng kêu oan để đòi lại 2 tiếng “trong sạch”. Ảnh: X.Thắng

Sau rất nhiều phóng sự truyền hình, các bài báo phân tích chuyên sâu lật lại vấn đề thì vụ án có dấu hiệu oan sai hơn 23 năm tại xã Phú Phúc đã được nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước quan tâm, đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao xem xét lại. Ngày 12/6/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản Số 4364/VPCP-VI truyền đạt ý kiến của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xem xét, giải quyết phản ánh, kiến nghị của GS.TS Nguyễn Lân Dũng về vụ án có dấu hiệu oan sai trên.

Mới đây nhất, thông tin với báo chí tại hành lang Quốc hội chiều 28/7, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho hay, TAND Tối cao đã nhận được đơn của nhiều đại biểu Quốc hội cũng như các luật sư và gia đình bị cáo Vót. Hiện nay, một đoàn công tác liên ngành đã được thành lập, bao gồm cả các cơ quan ở Trung ương và địa phương. Sáu tháng qua, vụ án đã được thẩm tra, đánh giá lại toàn diện. Sẽ còn một cuộc họp nữa để đánh giá. “Khi có kết luận cuối cùng, TAND Tối cao sẽ chủ động thông tin cho công luận”, ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Bên cạnh đó, ngày 27/7, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đã gửi đơn kiến nghị tới TAND Tối cao và VKSND Tối cao đề nghị 2 cơ quan này xem xét lại vụ án. Nếu ông Vót bị oan thì phải minh oan và công khai xin lỗi. Vị đại biểu Quốc hội này cho rằng, các cơ quan tố tụng nên xem xét tha tù trước thời hạn cho ông Vót để ông sớm về nhà phụng dưỡng mẹ già, đồng thời để ông chữa bệnh nặng tai và lao kháng thuốc. Bởi tính đến nay, ông Vót đã ngồi tù được 23 năm và không còn nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó, tại văn bản Số 2774/VPCP-VI ngày 23/4 của Văn phòng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ ký, gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu 3 ngành xem xét lại vụ án. Văn bản trên yêu cầu rất cụ thể là: “Nếu có oan sai thì phải giám đốc thẩm vụ án để giải oan cho người vô tội”.

Bộ Quốc phòng ngày 25/7 cũng đã có Công văn số 6948 gửi VKSND Tối cao và TAND Tối cao đề nghị kháng nghị tái thẩm và xem xét xóa tội giết người liên quan bị án Trần Văn Vót và Trần Ngọc Thanh theo thẩm quyền.

Mong rằng với những chỉ đạo sát sao trên của lãnh đạo nhà nước cũng như các cơ quan ban ngành tư pháp Trung ương, vụ án có dấu hiệu oan sai hơn 23 năm tại xã Phú Phúc sẽ sớm được làm sáng tỏ, góp phần lấy lại niềm tin từ quần chúng nhân dân.

Trong quá trình tìm hiểu vụ án trên, PV Báo GĐ&XH còn ghi nhận được nhiều câu chuyện nghịch lý. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Xuân (SN 1963, trú tại làng Nhân Phúc, xã Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam), một nhân chứng của vụ án cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ nổ lựu đạn, tôi cùng anh Thanh và vài người khác đang bốc đất thuê trong làng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vài tháng sau, anh Thanh lại bị cơ quan chức năng bắt giữ với lý do là người trực tiếp ném lựu đạn gây ra cái chết của anh Việt và khiến 21 người khác bị thương. Không thể khoanh tay ngồi nhìn người vô tội bị bắt và kết án nên tôi đã quyết định đứng ra làm chứng. Cơ quan công an đã bắt luôn tôi và quy kết cho tội danh “khai báo không trung thực”. Tôi bị kết án 1 năm tù khi vợ đang mang thai đứa con đầu lòng được 2 tháng”.

Một trường hợp khác có hoàn cảnh tương tự là bà Trần Thị Dinh cũng bị cơ quan chức năng bắt tù vì tội “khai báo không trung thực” chỉ vì bà một mực khẳng định, anh Thanh không có mặt trong vụ nổ lựu đạn.

T.Khang - X.Thắng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC