Ngày 29 Tháng 8, 2017 | 07:00 AM

Ngày Rằm tháng 7 cần cúng mấy lần?

Ngày Rằm tháng 7 cần cúng mấy lần?

GiadinhNet - Vì Rằm tháng 7 trùng với nhiều lễ khác trong tín ngưỡng người Việt nên có 2 nghi lễ quan trọng khác nhau mà người dân đã nhầm lẫn.

Mùa Vu lan: Ai cướp lộc thì ngạ quỷ sẽ theo về Mùa Vu lan: Ai cướp lộc thì "ngạ quỷ" sẽ theo về

GiadinhNet - Năm ngoái có chùa đã xảy ra cướp lộc kinh hoàng. Năm nay đầu mùa Vu lan các nhà tâm linh đã có những khuyến cáo về cướp lộc.

Rằm tháng 7 với nghi lễ Vu lan

Lễ Vu lan bắt nguồn từ tích ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất rời nhà đi cầu đạo. Bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni vừa cho phép đoàn đệ tử 60 người đầu tiên - là những người biết nhiều hiểu rộng, khai môn thực hiện việc truyền bá giáo lý trong dân chúng.

Riêng Đức Phật đích thân đến thành Vương Xá để tiếp độ vị vua nước Magadha tên là Bimbisara, và nhận lãnh ngôi Tịnh xá Trúc Lâm do vua dâng cúng. Khi Phật đang ở ngôi chùa này, thì Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất cũng vừa quay về thành Vương Xá, ngụ trong viện của đạo sĩ Sànjaya.

Một lần ra phố, Xá Lợi Phất vô tình gặp gỡ với Trưởng lão Assaji - một trong những đệ tử đầu tiên của Phật Thích Ca – và Assaji được khai ngộ về khái niệm Tứ diệu đế. Xá Lợi Phất liền đắc pháp nhãn trong tâm thức.

Trở về nơi trọ, ông thuật lại cho Mục Kiền Liên nghe, và Mục Kiền Liên nhanh chóng giác ngộ con đường đạo đang tìm kiếm bấy lâu nay. Từ đó hai ông kiên định con đường đạo, gia nhập tăng đoàn và trở thành những thánh nhân bậc nhất ghi nhận trong lịch sử Phật giáo.

Sau khi giác ngộ thành đạo, Mục Kiền Liên dùng thần thông để soi tìm mẹ mình – như trong kinh Vu lan có nói.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lễ Vu lan dịp Rằm tháng 7 thực chất là lễ báo hiếu trong đạo Phật - là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của Đại thừa Phật giáo Bắc tông, nằm trong "Tứ đại trọng ân": Ơn cha me, ơn thầy bạn, ơn nước nhà, ơn chúng sinh.

Trong đó, ơn cha mẹ được đề cao nhất. Đạo Phật còn có chuyện báo hiếu là khi còn tại thế, một lần trên đường đi thuyết pháp đức Thích Ca Mâu Ni gặp một đống xương khô, Ngài đã quỳ xuống bái và giảng giải cho các đệ từ rằng: “Biết đâu người này kiếp trước là cha mẹ ta".

Còn nghi thức bông hồng cài áo là do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau chuyến công tác 1962 sang Nhật Bản - đúng dịp ngày lễ của cha, ông được người Nhật thành kính gài tặng một bông hoa trắng lên ngực áo.

Sau khi tìm hiểu và biết được ý nghĩa cao đẹp của việc này, ông đã chọn bông hoa hồng làm biểu tượng cho tình cảm đẹp và cao quý, là biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành.

Đến năm 1965, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác bài hát "Bông hồng cài áo" dựa trên bài thơ cùng tên.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lễ cúng cô hồn

Tích cúng cô hồn là Phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa, nhưng dân gian thì hiểu rộng ra và nói trại đi thành cúng cô hồn - tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ, không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái.

Việc cúng cô hồn có liên quan đến câu chuyện giữa ông A Nan Ðà, thường gọi tắt là A Nan, gặp một con quỷ miệng lửa (Diệm khẩu) thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa, mặt cháy đen.

Quỷ đói bày cách cho ông tránh khỏi khổ đồ bằng cách thí cho ngạ quỷ thức ăn, soạn lễ cúng dường Tam Bảo để cứu ông và cứu cả quỷ sinh về cõi trên.

A Nan đã bạch với Ðức Phật, và được truyền cho bài chú “Cứu Bạt Diệm khẩu ngạ quỷ đà la ni” tụng trong lễ cúng (kinh này nằm trong bộ kinh Du Già).

Tục cúng cô hồn bắt nguồn từ sự tích này nên ngày nay người ta vẫn nói cúng cô hồn là Phóng Diệm khẩu, với nghĩa gốc là “thả quỷ miệng lửa”. Về sau, lại được hiểu rộng thành các nghĩa khác như: Tha tội cho tất cả những người chết (xá tội vong nhân), hoặc cúng thí cho những vong hồn vật vờ (cô hồn).


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Văn cúng cô hồn thường dùng bài “Văn tế thập loại chúng sinh” của Nguyễn Du, còn có tên là “Chiêu hồn thập loại chúng sinh” – nội dung thể hiện sự kết hợp giữa giá trị nhân văn cao cả của người Việt với văn hóa Phật giáo :

Kiếp phù sinh như hình như ảnh

Có chữ rằng “vạn cảnh giai không”

Ai ai lấy Phật làm lòng

Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi”.

Vậy là người Việt chúng ta từ xa xưa đã có quan niệm cúng vong linh gia tiên và cơ nhỡ vào Rằm tháng 7.

Hai nghi lễ khác nhau

Theo các chuyên gia tâm linh, như vậy lễ Vu Lan và lễ cúng Cô hồn là hai lễ cúng hoàn toàn khác nhau:

Một lễ có tích liên quan đến ông Mục Kiền Liên. Theo truyền thống người Việt là thờ cúng tổ tiên và lễ Vu lan nhằm báo hiếu cha mẹ, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ.

Một tích liên quan đến ông A Nan là để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng.

Lễ cúng cô hồn ở Việt Nam còn gọi là lễ Xá tội vong nhân, ngoài tránh bị ma quỷ, vong hồn quấy phá, còn là việc làm mang tính nhân văn cao - bởi là dịp giúp những linh hồn lạc lối, không nơi nương tựa có một ngày được tưởng nhớ, biết đến.

Con người dù đã gây ra những tội ác gì thì trong quá trình chịu trừng phạt, quả báo, cũng có được một ngày xá tội trở về dương gian thăm con cháu.

Cả hai lễ trong ngày Rằm tháng 7 đều chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả là: Báo hiếu và làm phúc.

Ngọc Hà

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC