Ngày 26 Tháng 1, 2015 | 10:41 AM

Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó

Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó

Sau này, khi có bất cứ chuyện gì khó khăn, những bất ngờ xấu xảy đến hay trước những thử thách, Roland lại nhớ lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở mình rằng: Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, việc của chúng ta là phải bước tiếp và không được bi lụy.

Roland là sinh viên kinh tế của trường Đại học bang Virginia. Là một chàng trai trẻ năng động, từ những năm trung học cậu đã tham gia Hội thanh thiếu niên nơi quê nhà, nơi Roland thu được rất nhiều kiến thức xã hội, được giao lưu, học hỏi và được làm những công việc có ích, giúp đỡ các trại trẻ mồ côi và nhà dưỡng lão trong vùng. Roland rất thích và luôn tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt của Hội vào chiều thứ 4 và thứ 6 trong tuần.

Sang năm học mới, có thêm nhiều môn học mới và lịch học kín tất cả các buổi chiều trong tuần. Không còn lựa chọn nào khác, Roland phải từ bỏ những buổi sinh hoạt của Hội thanh thiếu niên để tập trung cho việc học. Roland hy vọng mình sinh hoạt đã lâu như vậy mọi người sẽ không quên cậu nhưng không ngờ hè năm ấy, Roland không có tên trong danh sách đi trại hè ở biển. Vì trại hè rất tuyệt vời nên việc không được tham gia khiến Roland buồn bực không kể xiết, cậu không nghĩ mới chỉ có 6 tháng thôi, mọi người đã quên hẳn cậu.

Roland càng nghĩ càng buồn giận, giận vì nhưng đóng góp của cậu mấy năm qua cuối cùng cũng chẳng là gì, buồn vì mọi người quên cậu như thể cậu chưa từng tồn tại. Vậy là nghỉ hè, Roland xách va li về thăm bà cho đỡ buồn. Bà Roland nằm liệt giường đã lâu và được gặp cậu bà rất mừng, bà cứ nắm tay cậu mãi không thôi và nói rằng bà muốn được nghe cậu đọc truyện cho nghe như hồi Roland mới biết đọc. Không ngờ đó là lần cuối cậu được gặp bà bởi hai hôm sau, bà lên cơn đau tim và ra đi, trên môi vẫn nở nụ cười.

Sự buồn bực và tức giận vì chuyện bị gạt ra khỏi Hội tan đi nhanh chóng thay vào đó là sự bàng hoàng đau đớn. Roland cứ nghĩ tới bà là lại khóc, nếu cậu có mặt trong chuyến đi trại hè kia thì đã không được gặp bà, không được đọc truyện cho bà nghe, nói yêu bà và bà đã phải qua đời một mình. Như vậy, cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình được và cậu chợt thấy thanh thản khi đã không tham gia vào chuyến đi chơi đó.

Sau này, khi có bất cứ chuyện gì khó khăn, những bất ngờ xấu xảy đến hay trước những thử thách, Roland lại nhớ lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở mình rằng: Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, việc của chúng ta là phải bước tiếp và không được bi lụy.

Theo ANTĐ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC