>> Người tung tin "thánh vật" nói gì?
>> Những người bị... "thánh vật" nói gì?
>> Em gái người tung tin "thánh vật' ra tòa vì tội gì?
>> Nếu có "thánh vật" thì tôi phải là người chết đầu tiên chứ!
>> Chuyện "thánh vật": 90% là bịa?
>> Xuyên tạc về cái chết của Thượng tọa Thích Viên Thành và GS Trần Quốc Vượng
Để có đựơc một cách giải thích khoa học cho những sự việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ La Đức Cương, phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Tây).
Trong các số báo kể trên có những đoạn viết: “Tối hôm đó, anh Hùng, người lái máy xúc nhổ cọc, đang khỏe mạnh, vừa về đến nhà chợt lên cơn động kinh, mắt trợn, miệng sủi bọt mép, người cứ quay tròn như gà bị cắt tiết. Cả nhà anh Hùng biết có sự lạ, sắm lễ ra bờ sông vừa khóc vừa lễ. Thật sợ, lễ xong, đốt vàng mã được một nửa thì điện thoại ở nhà báo tin Hùng đã tỉnh lại”.
“Anh em công nhân ở công trường thì luôn mơ thấy ma quỷ và thường gặp tai nạn lao động”;
“Công nhân toàn nằm mơ thấy những người mặc áo the, khăn xếp đánh đuổi không cho nằm. Nhiều người đã bỏ việc không dám ở lại. Anh Thương quê ở Nghệ An là công nhân xây lắp ngủ ở lán công trường, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy một bà cụ hiện lên nắm tóc đuổi đi và nói “Đây không phải là chỗ kiếm ăn của mày, về quê mà sống”. Anh Thưởng không chịu bỏ đi, còn khuyên nhiều công nhân ở lại làm. Được ba hôm thì vợ anh làm cấp dưỡng cho công nhân bị bỏng độ 3 toàn thân”.
Và sau đó bài báo còn nêu ra khá nhiều dẫn chứng về những công nhân trực tiếp thi công đoạn sông đã liên tục gặp phải những chuyện không may cho người thân trong gia đình.
Bài báo còn nói đến chuyện anh Tuấn, một cán bộ ở Ủy ban Dân tộc Trung ương có xin một cái bát hoa cúc đời Lý trong số cổ vật đào đựơc dưới lòng sông, đem về bày ở trong nhà. Trong một chuyến anh đi công tác sang Lào, có một ông thầy thấy anh bảo rằng có rất nhiều người âm đang theo sau lưng anh để đòi một vật gì đó anh cầm của họ, hình như là cái bát ăn cơm. Thế là anh Tuấn sợ quá phải bỏ dở chuyến công tác, quay về Hà Nội sắm lễ vật làm lễ tạ tội và trả cái bát vào lòng sông đúng chỗ lấy lên (???).
Thạc sỹ La Đức Cương cho biết: “Trước đây trong thời gian chiến tranh, chúng ta đã từng nghe nói đến rất nhiều những người lính, những TNXP sống trong điều kiện rừng núi khắc nghiệt, luôn phải đối đầu với bom đạn chiến tranh, cách biệt với cuộc sống đời thường, rất hay mắc phải một căn bệnh mà ngày xưa gọi là histeria tập thể. Còn bây giờ người ta gọi là rối loạn phân ly tập thể.
Ở vụ việc “thánh vật” ở sông Tô Lịch, tôi không phải là một chuyên gia nghiên cứu về tâm linh nên tôi không bàn về phương diện đó. Về y học, bệnh do sang chấn tâm lý có nhiều dạng nhưng dạng thường gặp nhất là rối loạn phân ly tập thể. Rối loạn phân ly tập thể thường xảy ra với những người sống trong một hoàn cảnh, một môi trường tác động đến tâm lý tương đối mạnh và lâu dài. Rối loạn phân ly tập thể thường xuất phát từ một người rồi bắt đầu lan toả ra những người khác và biểu hiện của bệnh thì gần giống nhau. Người bệnh thường rơi vào tình trạng co giật phân ly (khác với co giật động kinh). Co giật phân ly thường là còn tỉnh táo và hồi phục rất nhanh.
Lúc đấy mà có các chuyên gia tâm thần học dùng phương pháp ám thị kịp thời là có thể hồi phục ngay. Ở đây, có thể nhận thấy các công nhân thi công đoạn sông Tô Lịch nói trên đã có dấu hiệu bị rối loạn phân ly tập thể, nếu các lời kể của ông Cường là sự thật.
Về những giấc mơ, chúng ta phải hiểu giấc mơ là một hoạt động sinh lý của giấc ngủ. Trong giai đoạn ngủ bao giờ cũng có mơ. Giấc mơ ban đêm thường liên quan đến những sang chấn ban ngày ta gặp phải. Những sự việc ta gặp ban ngày mà gây cho ta cảm xúc sâu sắc sẽ được tái hiện lại một cách không hoàn toàn trong những giấc mơ đêm. Như chúng ta ban ngày nếu nhìn thấy những cảnh tang thương như tai nạn giao thông, tai nạn lao động thì đêm về ngủ rất dễ gặp ác mộng.
Việc anh Tuấn và ông thầy người Lào, nếu ông Cường không bịa đặt ra, thì theo tôi đây là một sự bị ám thị. Nếu nghe một ai đó nói mà bị ám ảnh thì gọi là bị ám thị. Người gây ám thị phải là một người được tin tưởng gần như tuyệt đối. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng hay dùng phương pháp thôi miên ám thị để điều trị cho bệnh nhân.
Còn việc các công nhân nghĩ mình vừa làm một chuyện “xúc phạm” tâm linh, sợ bị “thánh quở” rồi trong thời gian đó bất kể ai trong họ hàng nhà mình gặp chuyện không may cũng gắn kết và đổ diệt cho sự việc đó thì lại là một kiểu tự ám thị. Để thoát khỏi tình trạng tự ám thị thì phải làm cho người mắc bệnh hiểu đựơc nguyên nhân thực tế của những chuyện không may đó, xoá bỏ những sự liên hệ mê tín dị đoan.
Nguyễn Thắng