>> Chuyện "thánh vật - 90% là bịa?
>> Chuyện "thánh vật" được lý giải dưới giác độ khoa học từ 5 năm trước
>> Không nên vận đời sống tâm linh vào mình một cách thiếu cơ sở
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với PGS. TS Nguyễn Lân Cường quakhi ông đang công tác tại Ninh Bình.
Thời gian gần đây dư luận xôn xao về câu chuyện kỳ bí ở đền Quán Đôi, là nhà khảo cổ, quan điểm của ông về vấn đề này là gì?
Đây là một vấn đề tâm linh vô cùng nhạy cảm, tôi không bình luận. Tôi đã đi gần hết một đời người trong lĩnh vực khảo cổ, cũng gặp nhiều truyền thuyết đại loại như những câu chuyện vừa rồi.
Tôi không phải là người mê tín, nhưng trước khi dự định khai quật một di chỉ khảo cổ nào đó, bao giờ tôi cũng làm đủ thủ tục như thắp vài nén hương cho các cụ để tỏ lòng thành kính. Ông bà, tổ tiên của mình chứ phải ai đâu mà sợ?
Nếu thực sự có chuyện thánh thần ở đây thì phải phù hộ cho những người lương thiện (những công nhân thi công, làm đẹp quanh khu vực này - PV) và cả cho tôi nữa chứ (cười). Còn cái chuyện người này, hay người kia chẳng may vướng phải tai ương đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên.
Có ý kiến cho rằng đây là trận đồ bát quái trấn yểm cửa thành Đại La, là vùng đất long mạch nên một số tai ương mà những người thi công gặp phải là do “chạm” vào vùng đất thiêng?
Cuộc đời khảo cổ của tôi đến giờ đã tiếp xúc với hơn 800 bộ hài cốt cổ. Tôi có làm sao đâu, vẫn khoẻ đấy chứ, năm nay đã 67 tuổi rồi, hơn 43 năm trong nghề nếu có chết thì tôi là người đầu tiên phải chết ấy chứ.
Nói như vậy để khẳng định với bạn rằng, không có chuyện “chạm” vào long mạch mà chết được. Việc những người thân trong đội thi công của ông Cường ở đoạn sông ấy, nếu thực sự có chuyện làm ăn thất bát, hoặc có người thân gặp tai ương trong cuộc sống... đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nên người ta suy diễn ra thôi.
Còn chuyện những công nhân làm ở đấy mà có người thân gặp bất hạnh là điều vô lý lắm, có ai kiểm chứng thông tin ấy?
 |
PGS. TS Nguyễn Lân Cường: "Hơn 43 năm trong nghề nếu có chết thì tôi là người đầu tiên phải chết ấy chứ". |
Ông lý giải sao về chuyện đội thi công vét được xương người, xương động vật, đồ cổ... có từ thời Lý - Trần?
Theo giả thuyết của tôi việc một số đồ vật ấy được đội thi công vớt lên từ sông Tô Lịch, thì đây có thể là vùng trũng, được hợp lưu giữa các con sông lớn thời xưa như sông Nhuệ và sông Tô Lịch nên có hiện tượng xoáy các vật về chỗ trũng và bây giờ mới lộ thiên. Đấy là tôi giả thuyết thôi.
Ông Cường (đội trưởng đội thi công) cho rằng, do cố Giáo sư Trần Quốc Vượng cầm vài món đồ cổ từ trận đồ trấn yểm nên đã tự hại mình?
Hoang đường! Tôi không tin chuyện ấy và khẳng định đó là điều bịa đặt xúc phạm đến tâm linh người đã mất. Nên nhớ rằng, giáo sư Vượng bị mất vì bệnh ung thư. Đây là điều ai yêu mến cố Giáo sư Trần Quốc Vượng đều biết cả.
Trong cuộc đời làm khảo cổ, ông có tin vào bùa mê, khí độc để trấn yểm những món đồ vật quý hay xác ướp không?
Mỗi lần khai quật xác ướp, bao giờ tôi cũng mở nắp một chút cho thoát khí ra ngoài. Cần phải nói rõ rằng, đây là khí độc vì nhiều nguyên nhân tạo nên chứ không phải chất độc.
Ở Việt Nam thì không có chuyện như bạn vừa đề cập, hay nói đúng hơn là tôi chưa gặp phải. Nhưng ở một số nước như Trung Quốc, Ai Cập là có. Trong các xác ướp của Ai Cập, hay các kho vàng của vua chúa Trung Quốc đều được người ta chôn theo một số chất độc để chống kẻ trộm vào đào.
Nhưng tóm lại, tôi muốn nói với bạn thêm một điều rằng: Quan trọng là ông Nguyễn Lân Cường này vẫn còn chưa chết! (cười).
Xin cảm ơn ông!
Quốc Tuấn