Chị Lâm Hoàng Phượng (Phó Giám đốc Sở Lđ,TB&XH tỉnh Sóc Trăng) kể lại một chuyện buồn trong Diễn đàn: “Lắng nghe chúng em nói” do UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Trong diễn đàn, em Trần Văn Nhì đã trả lời câu hỏi: “Lớn lên em ước mơ làm gì?” của Ban tổ chức rằng: “Con muốn lớn lên đi ở đợ giống mẹ con!”.
Một điều ước thật lạ lùng, nhưng đó là suy nghĩ rất thật. Em Trần Văn Nhì được chính quyền địa phương xếp vào diện có nguy cơ lang thang bởi hoàn cảnh rất éo le: cha chết, mẹ đi ở mướn, 4 anh chị đều đi làm thuê công nhật.
Em Siêu Quốc Đô, học lớp 9 ở Vĩnh Châu chỉ muốn: Học giỏi và học làm cửa sắt để kiếm tiền nuôi cha mẹ. Em Thạch Tiến (xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú) cha chết, em đi học một buổi, thời gian ở nhà đi bẻ dừa mướn phụ mẹ, lớn lên muốn học nghề sửa xe. Hoặc em Si Nên (xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) và một số em nhỏ khác đều ước mơ được tiếp tục đi học, nhưng lớn lên thì chỉ muốn làm thợ may.
Điều day dứt của những người tổ chức diễn đàn là các em toàn ước làm những nghề lao động chân tay, hiếm ước mơ tới những nghề đòi hỏi trí tuệ.
Thực tế đáng buồn là nhiều cha mẹ không biết giúp con hình dung tương lai, mặc trẻ phát triển tới đâu hay tới đó. Thậm chí còn cho rằng trẻ con biết gì về tương lai mà hướng dẫn, giải thích. Cha mẹ chạy ăn từng bữa chưa xong, lấy gì mà ước mơ…
Họ đã bỏ qua việc hết sức quan trọng là tạo điều kiện cho con bộc lộ tối đa những xu hướng cá nhân; hướng dẫn, giúp con định hướng, chuẩn bị hành trang tốt nhất để vào đời. Hơn thế, cuộc đời lắm vòng xoay, ngã ba, ngã bảy, nếu để con trẻ tự mày mò, mất phương hướng, hoặc để mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy thì trẻ sẽ phải thử nghiệm rất nhiều.
Lớn lên, có lẽ Trần Văn Nhì và các bạn sẽ rất buồn cười về những ước mơ thật thà hôm nay. Nhưng ngay từ bây giờ và bằng mọi cách, những người quan tâm tới trẻ hãy tìm cách tác động để thay đổi suy nghĩ non nớt của trẻ em nghèo ở nông thôn.
Phượng Vy