Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Gia đình
Thứ sáu, 22/8/2008, 7:59(GMT+7)
 
Chị tôi
Giadinh.net - Chị tôi là giáo viên dạy cấp 1, không xinh nhưng có duyên - cái duyên mặn mà của người con gái miền biển đã từng làm xao xuyến bao chàng trai trong vùng.

Nhưng, vượt qua những cái lắc đầu không ưng ý của bố mẹ và họ hàng, chị lại chọn anh -  một công nhân nhà máy xi măng đóng gần nhà tôi.

Nhà chồng chị cách nhà tôi hai cây số, nên hầu như ngày nào chị  cũng về nhà, chị em lại có dịp để thủ thỉ, chuyện gì chị cũng chia sẻ với tôi. Tôi biết, cuộc sống vợ chồng chị tuy đang ở những năm đầu hôn nhân nhưng không phải lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt.

Hai năm sau, khi cu Đóm ra đời thì những bất hoà của anh chị tôi trầm trọng hơn. Anh rể là người cứng nhắc và kỹ tính. Anh căn ke với từng món đồ chị mua, dù chúng là đồ dùng chung cho cả gia đình. Tất cả mọi việc trong nhà, từ việc ăn giờ nào, ngủ giờ nào đến những việc to tát hơn như xây nhà cửa đều do một mình anh quyết định.

Ngày nào cũng thế, hết giờ tan trường là chị lại vội vã đạp xe về nhà bởi nếu chỉ muộn dăm bảy phút thôi, thì ngày đó và mấy ngày sau chị sẽ nhận được vô vàn những lời nhiếc móc của anh. Lễ tết, chị em trong trường tổ chức liên hoan, giao lưu ca nhạc nhưng chẳng bao giờ anh cho chị tham gia vì theo anh, đó là những trò vô bổ.

Năm cu Đóm lên 5 tuổi, cái ngày dữ đến với chị. Anh bị tai nạn lao động, phải nhập viện. Cu Đóm được gửi về nhà ngoại. Gia đình bên anh thì ở xa, nên việc chăm sóc anh chỉ mang tính gọi là. Một mình chị loay xoay với cơm cháo thuốc men.

Thường thì người ta thật khó yêu lần thứ hai những cái gì họ đã yêu với tất cả tấm lòng. Chị lại khác. Chị chăm sóc anh với một sự quan tâm từ đầu đến cuối, tận tình và bao dung. Chị đã từng phóng xe hơn 10 cây số để mua cho anh một bắp ngô nướng. Có lúc, nửa đêm, chị gọi điện chỉ để khóc oà với tôi khi một ngày, anh chỉ ăn được một thìa cơm...

Nhờ sự chăm sóc của chị, anh rể tôi đã vượt được qua cơn hiểm nghèo. Tính anh trầm hẳn lại. Có lẽ, khi con người đứng giáp ranh giữa hai thế giới là lúc họ tỉnh táo nhất để nhìn nhận về tất cả... Nhìn chị bón cho anh ăn, rồi nhìn ánh mắt yêu thương mà anh dành cho chị, tôi thấy dâng một niềm xúc cảm thật khó gọi tên.

Mong chị mãi là người phụ nữ tuyệt vời của gia đình, mãi là người chị gái yêu quý của em!

Phan Tú (Khối 2, P. Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An)

Nếu bạn có những câu chuyện gia đình cảm động, sâu sắc hãy gửi bài tham gia chuyên mục “Chuyện của tôi”. Bài gửi về địa chỉ của Báo GĐ&XH - 138A Giảng Võ, HN, hoặc Email: trantuanlinhnb@yahoo.com

GiadinhNet - Trong khi vụ cháy ở chung cư 18 tầng làm hai mẹ con chết ngạt vẫn còn gây bàng hoàng dư luận thì hồi 18h15 phút tối nay (14/3) lại xuất hiện một vụ...