Thương mẹ, hy sinh tuổi xuân
Bà Đào kể, thời trẻ bà cũng có nhiều người để ý, muốn hỏi cưới. Nhưng vì nhà nghèo, bố mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, bà sợ mẹ già khổ nên cứ nấn ná không muốn đi lấy chồng. Tuổi xuân qua đi, bà Đào quyết định ở vậy, trong lòng thầm nghĩ sẽ nhận một đứa con nuôi để cậy nhờ khi về già.
Đầu năm 1990, qua giới thiệu của một người quen, bà được nhận một bé gái bị bỏ rơi khi mới lọt lòng tại một ngôi chùa về làm con nuôi. Nhưng hạnh phúc dường như quay lưng với bà, đứa bé ngày một xanh xao ốm yếu, mặc cho bà tận tình chăm sóc như con đẻ của mình. Bà đưa con đi chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm.
Đứa bé bị tật nguyền, cả về hình hài lẫn trí não. Nhà nghèo, vừa nuôi mẹ già, vừa phải chăm sóc thuốc thang cho đứa con đã khiến bà kiệt sức. Anh em họ hàng đều khuyên bà đem trả lại đứa bé về nơi đã nhận nó, hay chuyển cho nhà nước nuôi.
Nhưng mấy lần bà Đào ôm con đi rồi lại không đành lòng. Bà nói: “Nếu biết con tật nguyền như thế này thì tôi đã không nhận nuôi, nhưng nhận về rồi, nó là con mình, làm sao bỏ được. Có lẽ cái số của tôi sinh ra đã là khổ rồi, nên đành phải chịu”.
Chúng tôi đến thăm nhà bà, một gian nhà cấp 4 thấp lè tè, trong nhà không có thứ gì đáng giá ngoài một chiếc tivi đen trắng cũ. Thấy có khách lạ, cô con gái ngây dại cố gắng mở tròn mắt và thu mình vào lòng mẹ.
Cô bé được đặt tên là Nguyệt, chỉ cao khoảng 1m35, tóc cắt ngắn nham nhở, quần áo nhếch nhác vài miếng vá, mặt mũi lem luốc... Bà Đào vội vớ cái khăn lau mặt mũi cho con, ái ngại nói: “Mấy bữa nay tôi bận cấy mấy sào ruộng, đi cả ngày tối mịt mới về nên không ai tắm giặt thành ra cháu như thế này đây”.
Không chỉ khuyết tật vận động, Nguyệt còn bị thiểu năng trí tuệ, em gần như không hiểu biết một chút gì ngoài những thói quen mà mẹ và bà dạy từ nhỏ.
Mãi đến 7 tuổi, Nguyệt mới biết đi. Bà Đào xin cho con đi học, nhưng tay phải của Nguyệt thường co quắp, không cầm được bút. Đến lớp không tiếp thu được bài, lại bị bạn bè trêu ghẹo, bà không cho con đến trường nữa.
Thương người cơ cực tuổi già
Nghe nhiều người rỉ tai, bà Đào cũng tìm được bố mẹ đẻ của con. Lúc đầu, bà chỉ đến để tìm lại giấy tờ cho con, đồng thời cũng mong muốn cả hai bên có trách nhiệm đối với đứa trẻ tật nguyền. Nhưng đến nơi, bà thấy hoàn cảnh gia đình bố mẹ đẻ của Nguyệt còn đáng thương hơn. Hai anh trai của Nguyệt cũng bị chất độc da cam, vì bố mẹ đều là thanh niên xung phong.
Không chịu nổi gia đình với những đứa con tật nguyền, người bố bỏ đi, chỉ còn lại người mẹ đau yếu bên những đứa con tật nguyền. Thương cho hoàn cảnh của họ, bà còn cho họ thêm tiền. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng mẹ đẻ của Nguyệt có tìm đến thăm con, để rồi khi ra về bà đào lại phải vét nốt bát gạo cuối cùng để mẹ của Nguyệt mang về “làm quà” cho các anh.
Nhà bà Đào thuộc diện hộ nghèo hiếm hoi của địa phương. Thương gia cảnh éo le nhiều người giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào. Bà đã từng gửi đi không biết bao nhiêu lá đơn hết xã rồi huyện, để xin cho con được trợ cấp nạn nhân chất độc da cam, nhưng đều không được chấp nhận với lý do giấy tờ không hợp lệ. Lá đơn nào bà cũng viết như khóc “xin hãy thương lấy cháu”. Bà nói, nay sức khoẻ đã yếu, mẹ già cũng như ngọn đèn trước gió, khi cả hai ra đi thì ai sẽ lo cho Nguyệt đây?
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng địa phương sớm có sự nhìn nhận thấu tình, đạt lý để hỗ trợ bà Đào trong việc chăm nuôi cháu Nguyệt, bớt đi phần nào thiệt thòi mà hai mẹ con đã phải gánh chịu trong suốt những năm qua.
Trần Thị Tâm