Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Gia đình
Thứ bảy, 6/2/2010, 10:0(GMT+7)
 
Ghen là đánh?
Nếu như các bà vợ ghen hay tìm đến “hỏi tội” tình địch, thì các ông chồng ghen hay “trừng phạt” bà vợ trước.
Cơn ghen làm cho các ông mù quáng, nổi giận và sử dụng “quyền” đánh vợ như là một cảnh báo. Trong hoàn cảnh này, các nạn nhân của bạo hành thường là các bà vợ trẻ đẹp.
 
Thể hiện quyền sở hữu
 
Có lần, Thái Y, một nhân viên ngành hàng không, đến cơ quan, mặc áo dài tay, bạn bè nhỡ đụng vào, cô né, hoặc la oai oái. Thì ra, hai cánh tay cô đầy những vết cắn, cào, ngắt và đỏ bầm, sưng tấy do ông chồng cô gây ra. “Tội” của cô vợ là có hai cánh tay quá “nõn nà, trắng trẻo” và hay để lộ ra, có vẻ như lôi cuốn “mấy gã ngoài đường nhìn ngắm, thậm chí còn đụng chạm, tìm cơ hội cầm nắm”.
 
Cách đây 10 năm, cô vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh ông xã cô hỉ hả, sung sướng khi cô gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Trong ngày cưới, bạn bè của ông phục lăn tài “tán gái” của ông, khi ông đã gần 50 tuổi, mà chinh phục được một cô gái trẻ, đẹp vừa tròn đôi mươi. Đôi uyên ương “chồng già vợ trẻ” chỉ là tiên trong vài năm đầu. Sau đó, ông chồng hay “dòm ngó” cô vợ đi đâu, về nhà sao vui thế, có chồng con rồi sao còn “ăn diện” ngất trời, sao sành điệu thế, mà đặc biệt là sao ngọt ngào với mấy “cha” sếp ở cơ quan, mấy “cha” đối tác, khách hàng... thế? Ông chồng bắt đầu tra hỏi, rồi nặng lời với vợ. Bà vợ cảm thấy bị xúc phạm, không cãi lại mà chỉ im lặng.
 
Thấy vợ mình “trơ” ra, không nghe lời, không thay đổi hành vi, mà ngày càng đẹp hơn, ông chồng cho đó là một cách khiêu khích, chọc giận ông. Với ông, đó còn là một bằng chứng của sự “lẳng lơ” muốn quyến rũ đàn ông. Một lần, cô vợ về nhà trễ, với chiếc áo đầm khá khêu gợi, ông đã tát cho vợ một bạt tai, xé chiếc áo, vứt xuống đất, rồi dùng chân chà đạp nó. Cô vợ hoảng hốt, đứng sát góc tường, trân mình nghe ông kết tội: “Cô thật là quá đáng. Cô chọc cho tôi chết sớm, để cô sống với thằng khác phải không? Cô chê tôi già, không đáp ứng nổi nhu cầu của cô sao?...”.
 
Thái độ và lời nói của ông bộc lộ sự ghen tuông của một người chồng sợ bị vợ... chê. Nhưng tại sao cô vợ không dứt khoát chia tay? Có quá nhiều lý do: con cái, tài sản... nhưng chủ yếu là không thể bỏ ông chồng quá yêu vợ, yêu đến mức sợ mất, và đánh vợ chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối... Hơn nữa, ngoài xã hội, ông ta là một người thành đạt, hảo tâm...
 
Đối với ông Thanh K. (P.7, Q.Gò Vấp), bà vợ bước vào tuổi hồi xuân làm ông... khó chịu. Ông đã về hưu, bị các bệnh huyết áp, tiểu đường... tấn công, trong khi bà vợ còn phơi phới, tuy đã gần 50, nhưng thường xuyên vắng nhà. Đi làm về, bà còn có cả “đống” chuyện quan tâm, bận rộn đi lại với hội thơ, hội dưỡng sinh... Những lúc vợ chồng vui vẻ, bà hay gọi ông là Asìu, tưởng như tên Đài Loan, Hongkong... nhưng thực ra, bà muốn ám chỉ khả năng làm chồng của ông. Bà đâu có biết, ông mặc cảm ghê gớm, và ghen trong lặng lẽ. Ghen như cơn bệnh phát triển nhanh, khiến ông thay đổi hành vi. Có lần, bà đi dự sinh nhật bạn bè về, ông bắt bà cởi hết đồ, để ông kiểm tra... cơ thể (!?) Bà hết sức phẫn nộ lớn tiếng, ông đã bóp cổ bà, gí đầu bà vào tường.
 
Sau sự cố kinh dị chưa từng thấy ở ông chồng vốn đàng hoàng, bà càng xa lánh ông. Ông lại càng ghen, càng tìm cớ đánh vợ. Bà gặp chuyên viên tư vấn trong một lần quá bức xúc. Bà chưa nghĩ đến chuyện ly hôn vì không nỡ bỏ người chồng đau ốm, tuổi già lại cận kề, con cháu không hiểu rõ lý do, sẽ cho rằng bà là người nhẫn tâm...
 
Lập gia đình được 5 năm, con gái 4 tuổi, bà Kiều Q., cảm thấy hạnh phúc vơi dần khi ông chồng trở nên cộc cằn, ít chia sẻ với vợ, không quan tâm đến con. Sau những lần bất hòa, ông tuyên bố: “Thà mang tiếng vũ phu, còn hơn mang tiếng sợ vợ”.
 
Bà làm tiếp viên ở một nhà hàng, nên hay về nhà trễ. Ông rất ghét kiểu vợ đọc tin nhắn với vẻ mặt vui sướng, vì theo ông chỉ có tình nhân nhắn cho nhau mới vui như thế. Thái độ của ông chồng, khiến bà vợ tìm kiếm một người đàn ông khác và quyết định ly hôn. Cuộc chia tay đầy đau đớn, khi ông chồng “đập” bà vợ lần cuối, nhằm tặng cho bà vợ “kỷ niệm” bằng nhiều dấu vết trên cơ thể.
 
Chân dung vũ phu
 
Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang, chuyên khoa tâm lý - thần kinh bệnh viện Thiên Phước (Q.3), đã vẽ “chân dung” vũ phu như sau:
 
Phân tích tâm lý cho thấy, những ông chồng thích dùng quyền lực để kiểm soát vợ, thì ứng xử của họ đối với vợ không thể mềm mỏng, dịu dàng. Họ không chuộng lối giao tiếp hai chiều theo kiểu lắng nghe, mà chỉ có một chiều: ép buộc, lớn tiếng, cưỡng bức, và cuối cùng là đánh đập.
 
Các điển hình vũ phu có chung những đặc điểm: độc đoán, dễ nổi nóng, và không thèm “sáng tạo” phương pháp khác để thay thế “nắm đấm”. Nhìn kỹ vào chân dung đó, rất đậm những “nét vẽ” của 3 yếu tố.
 
Đầu tiên là do nền “văn hóa” luôn tập trung quyền lực vào đàn ông, từ trong nhà đến ngoài xã hội. Điều này, có tính di truyền. Về mặt sinh học, người đàn ông khó kiểm soát cảm xúc, dễ gây hấn. Thủ phạm của yếu tố “bẩm sinh” này, là do hormone sinh dục nam gây ra. So với trẻ nữ, trẻ nam dễ nổi nóng, bốc đồng hơn. Và yếu tố cá nhân, với lối giáo dục gia đình bằng bạo lực cũng tạo ra... vũ phu. Bé trai lớn lên trong gia đình bạo lực, thường có xu hướng xử sự với vợ y chang như từng bị đối xử hồi bé. Vì thế, về mặt nhận thức, ông chồng hiểu bạo lực là sai trái, nhưng họ vẫn hành xử một cách vô thức. Và cũng vì thế, có không ít ông giám đốc đầy tài năng, có uy tín ngoài xã hội, nhưng về nhà vẫn dễ sa vào “tệ nạn” bạo hành vợ.
 
Họ muốn khẳng định bà vợ thuộc quyền sở hữu của họ và biểu hiện rõ nhất là: chỉ có “tôi mới có quyền đánh bà”. Dù ghen bóng gió, hay đã xác định rõ tình địch, thì ông chồng cũng ra tay “trừng trị” vợ mình trước. Vì người có khuynh hướng tấn công luôn nhắm đến đối tượng yếu hơn mình. Đánh vợ có vẻ an toàn hơn đánh một gã nào đó. Lúc ghen, ông chồng như tan vào cơn nóng giận, không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. Họ trở thành đối tượng nghiên cứu của giới tâm lý học với tên gọi “Nhóm người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc”.
 
Những ông chồng đánh vợ vì ghen, không hẳn là người xấu, và không hề ghét bỏ vợ, nên đôi khi “chưa đánh được vợ, thì mặt đỏ như vang, mà đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ”. Bởi thế, phần tiếp theo của bạo hành thường là “màn” các ông xoa dịu vợ, năn nỉ, tặng quà, và đoạn kết là các bà đành chấp nhận sống chung với bạo hành.
 
Trị liệu cho các “vũ phu” nói chung và vì ghen nói riêng được không? Giới tâm lý nước ta đã nghĩ đến điều đó, nhưng “lực bất tòng tâm” khi đối tượng không tự nguyện, không chủ động tìm đến “chạy chữa”. Những ông chồng đến tìm sự giúp đỡ của nhà trị liệu, là đã nhìn thấy “vấn đề” của mình, họ muốn có sự ổn định nội tâm. Nhưng số này, dường như rất hiếm hoi ở xứ ta. Thường các ông đi nhậu để giải sầu, nhưng rồi sầu càng chất chồng thêm. Hơn nữa, ở nước ta, đội ngũ trị liệu cho kẻ gây hấn, đang thiếu hoặc không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu.
 
Các bà vợ nạn nhân luôn được quan tâm hơn, vì thái độ hợp tác của họ với giới tâm lý. Tuy nhiên, cơ bản nhất là người giúp đỡ phải biết cách làm cho thân chủ của mình mạnh mẽ lên, để tự đặt ra điểm dừng, biết điều chỉnh những hành vi có tính khiêu khích cơn ghen của ông xã, và biết đưa ra quyết định chia tay khi cần thiết và hợp lý.
 
Luật phòng chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2008. Các cơ quan chức năng cũng đang trong giai đoạn hoàn tất các nghị định hướng dẫn thi hành một số điều luật và hướng dẫn xử phạt.

Các ông chồng do ghen tuông, dù vẫn còn yêu vợ, song luật pháp vẫn không hề “làm ngơ” trước hành vi cố ý gây thương tích cho vợ. Nạn nhân, hoặc người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho một trong các cơ quan: công an nơi  gần nhất, UBND cấp phường, xã, hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm xử lý, bảo vệ nạn nhân, giữ bí mật và bảo vệ người đưa tin. Nếu nạn nhân yêu cầu, hoặc hành vi bạo lực gây tổn hại, đe dọa tính mạng của nạn nhân, chủ tịch UBND cấp phường, xã áp dụng biện pháp cấm kẻ bạo hành tiếp xúc với nạn nhân trong thời hạn không quá 3 ngày.

Các ông chồng có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy  theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng  vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính, còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để tiếp tục giáo dục.
Theo PNO
Một nhóm phụ nữ đeo mặt nạ cải trang vừa làm náo loạn nhà ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), khi họ chỉ mặc nội y nhảy nhót trên đường...