Vậy mà mới đây, Bộ Xây dựng đã phải nhảy vào cuộc, giải cứu tiếng Việt khỏi sự thôn tính của ngoại ngữ trong lĩnh vực định danh tên tuổi cho các sàn bất động sản.
Việc "lấn sân" của tiếng ngoại với tiếng ta không còn là mới. Gần đây, cùng với nở rộ những dự án bất động sản, cơn sốt đặt tên "Tây" cho các địa chỉ mới lại được dấy lên. Tại Hà Nội, hàng loạt dự án từ khu văn phòng, chung cư đến các trung tâm thương mại đã được gắn tên "Tây": Dolphin Plaza, tòa nhà Hemisco, tổ hợp văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC Landmark Tower, trung tâm thương mại Savico Plaza Hà Nội, The Garden. Chỉ riêng khu Bắc An Khánh cũng đã có hai dự án mang tên rất "kêu" là Tricon Towers và Splendora. Trước đó, dư luận từng cảm thấy khá khôi hài khi một xã ở miền Trung, nhiều gia đình đã chọn danh tính các nhân vật trong phim Hàn Quốc để đặt cho con em, thay cho các tên gọi truyền thống. Nguyên nhân chỉ vì quá hâm mộ các "sao" Hàn.
Trong xu thế hội nhập diễn ra trên nhiều lĩnh vực, chấp nhận tên "Tây" cũng là một điều tất yếu. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, lấy tên "Tây" là một biểu hiện của tâm lý sính ngoại, làm nghèo vốn liếng gia tài ngôn ngữ cha ông. Chẳng phải là một đơn vị đòi hỏi nhiều hoạt động giao dịch với nước ngoài, mà bộ phận lễ tân của cơ quan hành chính nọ vẫn đề biển "reception", hay một chỗ cư trú bình dân cũng đề biển "hotel", hoặc như một sản phẩm thuần Việt, không ghi nơi sản xuất tại đâu đó mà lại đề "made in" chỗ này nơi khác. Riêng trong lĩnh vực bất động sản như vừa đề cập, việc "loạn" tên, các dự án trước nhất gây khó nhớ cho khách hàng. Thứ nữa, khi lịch sử truyền thống văn hoá Việt đang cần khẳng định trên chính sân nhà bằng những tên gọi Việt, thì những toà cao ốc đẹp đẽ choán hầu hết những vị trí tiện nghi, lại không làm được điều đó.
Đặt tên Việt cho sàn giao dịch bất động sản, không chỉ tuân thủ đúng quy định về tên gọi của pháp nhân theo Bộ Luật Dân sự, mà nên coi đó là giải pháp giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cần được người dân ủng hộ, thực thi.
Hiếu Sự