Chả là, ngày chị Khánh đẻ con bé Liên cũng là lúc cô Dung sinh thằng cu Thắng. Hai bà bầu sinh con cách nhau mấy hôm. Ngày ấy anh Hùng - chồng chị Dung đi công tác vắng, chị Khánh đi chợ về ngang qua nhà cô Dung thì lên cơn đau quặn thắt rồi vỡ ối, không cố được, chị ngồi phệt ra đó, may mà anh Phan chồng chị Khánh vừa về đến nơi.
Hôm ấy, anh Phan chạy hết buồng này lại sang buồng kia để chăm hai bà đẻ, chẳng khác gì ông chồng đảm đang đầy trách nhiệm. Hai nhà còn đùa sau này sẽ là thông gia. Từ đó, nhà này mua đồ chơi cho con thì cũng mua thêm một phần cho đứa kia. Hai đứa trẻ đi học xin cùng một trường để các bố mẹ đón đưa cho tiện. Nhà này có món gì ngon, có quà ai biếu hoặc mang từ quê lên cũng đem sang mời nhà kia.
Một phút ghen tuông, cả giận mất khôn, chị Khánh đã làm mất đi mối quan hệ láng giềng thân thiết, mất đi sự tôn trọng của chồng con, mất cả hạnh phúc đời mình.
Thân là thế, vậy mà tự dưng chẳng hiểu sao hàng xóm thì thầm chuyện anh Phan, với cô Dung có tình ý với nhau. Họ kể bao nhiêu điều tai nghe mắt thấy. Nào là: có hôm rất khuya thấy anh Phan lén lút từ nhà cô Dung ra, trên người chỉ có quần đùi áo may ô, mà hôm đó chồng cô Dung lại vắng nhà. Hôm khác lại thấy cô Dung đong đưa mời anh Phan vào nhà làm gì chẳng ai biết...
Chuyện thì thầm ấy đến tai chị Khánh. Chị bực thiên hạ đặt điều, lắm chuyện... Nhưng rồi chị chợt băn khoăn: “không có lửa thì làm sao có khói”. Cô hàng rau đầu ngõ còn thề sống, thề chết là nghe hai người nói chuyện rất tình tứ. Anh Phan nói với cô Dung là: “Anh muốn xin một đứa con trai...”. Cô Dung còn cười bảo: “Thế anh đã hỏi ý kiến chị ấy chưa?”.
Chuyện đến đây thì chị Khánh tức lộn ruột. Ngẫm nghĩ mãi rồi chị tin điều ấy là thật. Bởi anh Phan rất mong có con trai.
Ngay sau khi chị Khánh sinh con gái thứ hai, anh Phan đã thất vọng ghê gớm. Thỉnh thoảng, anh vẫn đùa bảo chị không biết đẻ. Anh Hùng, chồng chị Dung, thấy anh Phan nhiều lần tấm tắc khen hai thằng con trai nhà anh ra chiều khao khát, thì bảo: “Cậu có hai cô con gái là giàu lắm đấy. Tôi nghiệm thấy rồi, nhà nào có hai con gái đều rất giàu...”. Nhà anh Phan cũng giàu thật, nhưng anh lại buồn bã: “Nhà mà không có con trai thì giàu cũng chẳng để làm gì”.
Chuyện mong ước có con trai của chồng đôi lúc cũng làm chị Khánh băn khoăn, áy náy, nhưng chị là người nghĩ thoáng, không câu nệ gái trai, hơn nữa, hai cô con gái của chị vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, ai nhìn chúng cũng phải tấm tắc khen. Vì vậy, niềm vui và tự hào về hai cô con gái làm chị quên đi sự khát khao có con trai của chồng. Chị Khánh quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng những điều nghe được và mong một lời giải thích.
Nhưng đáp lại sự mong đợi của chị thì anh lại đập bàn, đập ghế quát: “Mấy con mẹ lắm chuyện, đúng là đồ vô học... Em không còn việc gì làm hay sao mà buôn chuyện với bọn đàn bà vô công rồi nghề ấy hả. Sao em không tin anh mà lại đi tin mấy con mụ ấy... Em muốn gì thì cứ nói thẳng, không phải kiếm cớ”.
Chị Khánh ngỡ ngàng, chưa bao giờ thấy chồng cáu như vậy. Chị nghĩ: anh “Cả vú lấp miệng em”, lại còn đổ lỗi cho chị. Chị giận điên người. Giận quá mất khôn, chị tin chuyện thiên hạ nói là đúng, chị lao sang nhà chị Dung để làm cho ra nhẽ.
Đúng lúc cả nhà chị Dung đang ăn cơm. Nhìn Dung mặc bộ đồ hoa mỏng manh trông đẹp rực rỡ, cơn ghen trong lòng chị chợt bùng lên, chị mắng té tát Dung vô đạo đức, “Hồ ly cướp chồng”... Chị nói một hồi khiến cả nhà Dung ngây người không hiểu đầu đuôi ra sao. Chị Khánh còn rủa: “Đừng có cậy đẻ con trai mà chài mồi đàn ông, ăn ở thất đức như thế thì sẽ tuyệt tử tuyệt tông”.
Đến đây thì anh Hùng không chịu được nữa, anh xông tới giáng cho chị Khánh một cái bạt tai nẩy lửa và đẩy chị ra ngoài. Sau phút ngỡ ngàng, chị Khánh gào thét, kể lể ầm ĩ làm cả xóm ùa ra như xem hát. Từ đấy quan hệ hai nhà coi như cắt đứt, mà quan hệ vợ chồng chị Khánh cũng rạn nứt hẳn.
Hai vợ chồng như mặt trăng mặt trời, việc ai người ấy làm, bữa cơm không còn có tiếng cười, nói. Khổ nhất là hai cô con gái. Chúng xấu hổ với hàng xóm, bạn bè và cả với hai thằng con cô Dung. Chúng lúc nào cũng lầm lì, đi học về là chui vào buồng chẳng còn vô tư véo von như ngày nào. Chúng cũng không nói chuyện với bố mẹ.
Chuyện vợ chồng giận nhau tưởng dăm bữa nửa tháng rồi cũng nguôi ngoai, ngờ đâu anh Phan đưa đơn li dị. Anh không chịu được cảnh “chửi chó mắng mèo”, đay nghiến vô lý của vợ. Hình ảnh người đàn bà đanh đá, chua ngoa, bữa nọ ám ảnh anh - vừa ghê sợ, vừa khinh bỉ, vừa căm ghét, khiến trong lòng anh không còn chút tình cảm nào với vợ nữa. Cuộc sống vợ chồng căng thẳng như một cuộc tra tấn dai dẳng, khiến anh không chịu đựng được hơn.
Anh Phan mong có con trai thật. Nhưng để đổi hạnh phúc gia đình lấy một thằng cu chưa biết thực hư thì anh chẳng dại gì. Có điều, thỉnh thoảng trong những câu chuyện đùa tếu, đưa đẩy cùng đám bạn bè anh cũng có nói đến chuyện kiếm bà hai, kiếm cô bồ nhí để sinh một thằng cu cho cái cây gia phả nhà anh khỏi cụt. Chuyện tầm phào vớ vẩn, nói sĩ với mấy thằng bạn vậy thôi, thế mà thiên hạ có kẻ đồn thổi bảo anh đang đánh tiếng tìm người đẻ con trai cho mình. Chuyện đến tai chị Dung.
Hôm đó Dung đi chợ về gặp lúc anh Phan đang tập thể dục buổi sáng. Dung nửa đùa nửa thật xem chuyện của anh thực hư đến đâu, cô hỏi: “Em nghe thiên hạ bảo anh đang tìm bà hai để gửi một thằng con trai hả?”, “Thế cô bảo sao? Được không?”, “Anh hỏi gì em. Anh hỏi chị ấy xem chị ấy có đồng ý không, hay chị ấy lại chẳng băm anh ra làm trăm mảnh ấy...”.
Cô hàng rau đầu ngõ nghe câu được câu chăng trong câu chuyện của hai người, rồi thầm thì với hết người này đến người khác. Rồi từ mọi suy diễn, mọi cử chỉ, hành động của hai người trong mắt mọi người đều trở thành có tình ý. Buồn thay, chuyện chỉ là thế mà một phút ghen tuông, cả giận mất khôn, chị Khánh đã làm mất đi mối quan hệ láng giềng thân thiết, mất đi sự tôn trọng của chồng con, mất cả hạnh phúc đời mình.
Theo Hạnh phúc gia đình