 |
|
2 người phụ nữ ruồng rẫy gia đình: Lê Thị Kim Yến và Nguyễn Thu Hà. |
Trước hôm vụ án xảy ra một tuần, Yến đã phóng xe đến cửa hàng quần áo của vợ anh ta ở phố Hoàng Hoa Thám để "vè" cãi nhau. Vài ngày sau, Yến lại mò đến tuyên bố cô ta đang yêu chồng chị này, đồng thời lớn tiếng nhiếc móc tại sao chị không "buông tha" cho chồng.
Sự mù quáng dẫn tới đỉnh điểm khi vào một đêm Yến rắp tâm mang ca axit đến cửa hàng của chị vợ để... đánh ghen ngược. Tội nghiệp cho người phụ nữ này, chị đã bị cô bồ yêu tinh của chồng huỷ hoại 60 % sức khoẻ, hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.
Gây án xong, đối tượng này bỏ trốn, và đến đầu tháng 12/2008, cô ta đã bị Công an quận Thanh Xuân bắt theo lệnh truy nã của Công an quận Tây Hồ về tội "Cố ý gây thương tích". Nhưng có vẻ như người phụ nữ này vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình mà tỏ ra hối hận.
Tại nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, Yến vẫn khăng khăng cho rằng cô ta làm thế là để bảo vệ tình yêu của mình. Chẳng biết cô ta có còn lương tâm nữa không?
Cũng bất cần không kém, khi đã gạt phăng tất cả để bỏ chồng, rời xa gia đình, Cao Thị Dung, 55 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ trở thành con người khác.Dung từng là cán bộ làm việc tại UBND quận Tây Hồ, nhưng rồi do nhập nhèm trong khâu thanh toán tiền nong nên Dung đã phải chuyển sang làm cán bộ Ban Quản lý chợ Nhật Tân, quận Tây Hồ. Cũng thời gian này, chị ta bắt đầu ruồng rẫy chồng và rồi quyết định chia tay bằng một lá đơn ly dị.
Từ khi chia tay chồng và bị điều chuyển làm công việc mới, Dung bắt đầu giở trò lừa đảo khắp người thân, bạn bè bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Gặp ai Dung cũng "nổ" mình quen biết lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, có thể lo giúp mọi người có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thấy Dung "nổ" như vậy thì ai cũng tin, bởi chẳng ai nghĩ rằng người từng là cán bộ UBND quận Tây Hồ lại có thể đi lừa đảo. Vậy mà đó lại là sự thật. Từ năm 2007 đến nay, Cao Thị Dung đã lừa hàng loạt người, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Trong chuyện này, không chỉ những người bạn của Dung bị chị ta lừa cho tán gia bại sản, phải chịu khốn khổ, mà ngay cả con cái của Dung cũng chẳng sung sướng gì. Mẹ lừa đảo bị bắt đi tù, những đứa trẻ ở ngoài sẽ xoay xở ra sao?
Câu chuyện bé gái 4 tuổi Dương Diệu Vy đã bị chính người bác ruột của mình bắt cóc đưa lên Lạng Sơn rồi ép bố mẹ cháu phải đưa cho chị ta 250 triệu đồng xảy ra cách đây chưa lâu. Phải chăng người phụ nữ này bị bệnh tâm thần, bởi ai có thể tin chị ruột lại bắt cóc con của em gái để tống tiền? Nhưng chị ta chẳng sao cả, vì tiền mà chị ta đã chà đạp tất cả để đạt được mục đích. Điều đáng nói, đối tượng này cũng là người phụ nữ không gia đình.
Nguyễn Thu Hà, 34 tuổi, trú tại xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từng là cô gái có nhan sắc. Không chấp nhận cảnh nghèo khó của gia đình, Hà đã bỏ nhà lên Lạng Sơn làm ăn buôn bán. Thời gian sau Hà lấy chồng người Trung Quốc rồi sinh liền tù tì 3 đứa con.
Khi bị bắt tại cơ quan Công an, chính đối tượng này cũng khai rằng gia đình của cô ta bên đó cũng thuộc hàng khá giả, kinh tế khấm khá nên chẳng phải lo gì. Tuy nhiên, do bất mãn với người chồng người bản xứ, hai thế hệ, hai tập quán khác nhau nên Hà thấy chán và muốn thay đổi. Có lẽ cũng bởi lý do này mà sau đó cô ta thường xuyên trở về Việt Nam "thăm" gia đình.
Thời gian ở quê, thấy cuộc sống của em gái là Nguyễn Thu Hiền, trú tại khu đô thị Định Công, Hà Nội khấm khá, đáng lý với tình cảm máu mủ ruột thịt thì Hà phải mừng cho em, nhưng chẳng hiểu sao cô ta luôn kèn cựa, bực tức.
Và rồi ý nghĩ đen tối đã nảy sinh. Biết vợ chồng em gái lúc nào cũng yêu chiều cô con gái rượu mới 4 tuổi, nên Hà đã đến nhà em gái đón cháu đi chơi. Đến chiều muộn, cả nhà chờ mãi nhưng không thấy Hà đưa cháu Vy về. Gọi điện hỏi có chuyện gì thì cô ta lạnh lùng thông báo rằng, hiện cô ta đã đem cháu Vy lên biên giới Lạng Sơn, nếu vợ chồng chị Hiền muốn đón con thì phải chuyển ngay 250 triệu đồng vào tài khoản của cô ta.
Quá ngỡ ngàng trước việc làm vô đạo đức của chị vợ, bố cháu Vy đã tìm đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo. Khi cháu bé được trao trả về cho gia đình, thấy cảnh vợ chồng em nước mắt giàn giụa ôm cô con gái nhỏ trong niềm hạnh phúc, mặt Hà cứ gằm xuống. Cô ta không dám ngẩng lên, không dám đối diện với đôi mắt đẫm lệ của người em gái ruột. Chẳng biết lúc đó cô ta nghĩ gì.
Khi bị bắt, để biện minh cho việc làm thiếu đạo đức của mình, lúc thì Hà cho rằng cô ta làm thế là vì không có tiền chữa bệnh cho chồng, lúc thì lại bảo vì muốn chuộc đứa con đẻ vừa bị bán đi? Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những lời khai đó, nhưng nếu suy nghĩ một chút thì sẽ nhận thấy ngay người phụ nữ này chẳng bao giờ tôn trọng gia đình và đề cao hạnh phúc của con cái.
Chẳng biết khi gây ra lỗi lầm, có bao giờ những người phụ nữ đó nghĩ đến con, nghĩ đến những bất trắc mà chính những đứa trẻ sẽ phải gánh chịu vì những tội lỗi của mình. Nếu người phụ nữ nào cũng suy nghĩ được chín chắn, luôn đặt lợi ích gia đình, con cái lên hàng đầu thì chắc những chuyện buồn khó có thể xảy ra.